Chương 13. Câu trả lời

"Skud không cầu nha tiểu Yến."

"Ad nó yếu nè anh Kai."

"Ceasar còn năm giây nha, bọc phía sau đi Junn."

"Ăn được rồi, all mid luôn mấy anh ơi."

"Đánh trụ nha, đừng đánh người."

"Đánh trụ, đánh trụ thôi."

"Tốt rồi, trận này đánh tốt." NT quan sát trận đấu của cả năm người qua laptop. Trên màn hình hiện dòng chữ lớn Victory màu vàng làm NT vui vẻ không thôi.

Banmei Gaming đang có những buổi train cuối cùng trước khi bước vào vòng đấu đầu tiên của mùa giải GCS năm nay. NT đã có rất nhiều giáo án cũng như chiến thuật ban pick, nhưng dường như mỗi khi vào trận, cả năm người đều hoàn toàn dựa vào nhau mà pick tướng.

Cả bốn người anh sẽ luôn luôn ưu tiên cho Ngô Thừa Yến để cậu có thể pick được tướng thuận tay nhất. Sau đó mọi người sẽ phân tích đối thủ rồi sẽ pick lần lượt cho mid, top, và ad. Cuối cùng Trần Quán Tuấn sẽ luôn là người chốt đội hình.

NT nhìn cả năm phối hợp với nhau ngày càng vào khuôn thì cũng không tham gia quá nhiều vào việc ban pick nữa. Anh sẽ chỉ đưa ra đánh giá, và có những phương án phù hợp sau mỗi trận đấu, để năm người cùng rút kinh nghiệm.

"Nghỉ ngơi xíu nha anh ơiii."

Trần Quán Tuấn sau khi nhìn thấy chữ Victory trên màn hình liền quăng luôn điện thoại sang một bên nằm vật ra sàn. Đầu nó căng như dây đàn luôn rồi.

Dạo gần đây khi gần đến ngày bắt đầu khởi động vòng bảng, NT càng nghiêm khắc hơn với đám nhóc. Một ngày hai ca train team sáng chiều, mỗi ca sẽ kéo dài tầm 8-9 tiếng. Cường độ như vậy thật sự rất dày, nó làm cho một đứa ham chơi như Trần Quán Tuấn muốn tê liệt hết các nơ ron trong đầu luôn rồi.

"Tư bản cho em xin trộm 10 phút xả hơi được không? Nếu mà bây giờ bắt em đánh thêm một trận nữa, chắc em tank luôn vào trụ địch mà không cần lính mất."

Lý Đông Thành thều thào không ra tiếng, bây giờ đã là 10 giờ tối rồi, hắn đã ôm cái điện thoại từ 8 giờ sáng đến bây giờ, thật sự không còn đủ tỉnh táo nữa.

Trương Thuyên Thịnh nhìn Lý Đông Thành và Trần Quán Tuấn nằm cạnh nhau như hai cái xác không hồn thì liền bật cười. Ở chung với đám nhóc này được hơn 2 tháng nên anh cũng đã có thể hiểu được phần nào tính cách của từng đứa. Lý Đông Thành và Trần Quán Tuấn luôn là hai đứa có nhiều năng lượng nhất, có thể lúc đầu sẽ khó hoà hợp được cả đội, nhưng nói không ngoa khi có lẽ Trần Quán Tuấn và Lý Đông Thành đã gắn kết được tất cả anh em trong đội nhờ tính cách hoạt bát của cả hai.

Xong anh lại đánh mắt qua một góc khác trong phòng, nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi cạnh nhau trò chuyện, là Đới Khải Huân và Ngô Thừa Yến. Trương Thuyên Thịnh cảm giác được là dường như ở xung quanh cả hai được chắn lên rất nhiều giáp bảo hộ, làm cho không một ai có thể đến gần không gian của riêng của hai đứa được.

"Đưa tay cho anh."

Đới Khải Huân ngồi đối diện Ngô Thừa Yến đang dựa lưng vào tường, cũng không đợi cậu chủ động, nói xong liền cầm lấy bàn tay phải của Ngô Thừa Yến lên, bắt đầu xoa bóp các đầu ngón tay của cậu.

Ngô Thừa Yến cười cười nhìn anh chàng trước mặt, nhìn anh cẩn thận làm vài động tác giúp các đầu ngón tay của mình dễ chịu hơn thì Ngô Thừa Yến chợt cảm thấy có một chút cảm giác không chân thật lắm.

Ngô Thừa Yến nhớ lại tối hôm đó, đến hiện tại cậu vẫn thường hay suy nghĩ rằng không biết khi ấy cậu lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy mà nói chuyện với Đới Khải Huân.

•~•

"..."

Một khoảng im lặng kéo dài ngay sau khi Ngô Thừa Yến vừa dứt lời.

Khi nói những lời ban nãy, căn bản là Ngô Thừa Yến vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Đới Khải Huân. Trong lúc cậu đang suy nghĩ không biết hiện tại vẻ mặt của anh ra sao mà lại im lặng như vậy, thì bất ngờ cả cơ thể của Ngô Thừa Yến rơi vào trong một cái ôm ấm áp.

Do đang cúi đầu, nên khi Đới Khải Huân ôm lấy cậu, đầu của Ngô Thừa Yến liền rơi vào ngay đúng hõm cổ của anh.

Dù cho mỗi ngày có nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Thừa Yến tiếp xúc với cơ thể của Đới Khải Huân ở cự ly không một kẽ hở như thế này.

Xung quanh cậu hiện tại đều là mùi hương trên người của Đới Khải Huân, đánh thẳng vào khoang mũi của Ngô Thừa Yến, làm cho cậu đột nhiên có một chút cảm giác bình yên xen lẫn một chút hưởng thụ.

Đã rất lâu rồi Ngô Thừa Yến chưa được trải qua cảm giác có người che chở như thế này. Nó làm cho cậu có một chút quyến luyến không muốn rời khỏi cái ôm này của Đới Khải Huân.

Mà Đới Khải Huân cũng chẳng có ý định buông nhóc con trong người mình ra.

Anh đã suy nghĩ đến viễn cảnh ôm trọn Ngô Thừa Yến vào lòng như thế này rất nhiều lần. Mỗi khi ngủ cạnh nhau, nhìn cậu ở một khoảng cách rất gần, nhưng không thể nào đưa tay ôm lấy đứa nhỏ này thì anh lại cảm thấy vô cùng bất lực.

Biết sao được, khi đó Đới Khải Huân thật sự sợ doạ đến cậu nhóc này. Sợ tình cảm của mình hù cho cậu đến chạy trốn thì có khi anh lại mất nhiều hơn được.

Nhưng thật may quá, tình cảm của Đới Khải Huân xem ra không phải là một chiều.

Nhìn đứa nhóc trong vòng tay của mình, nhìn cậu dụi nhẹ đầu mũi vào cổ anh xong lại hít một cái, hành động của Ngô Thừa Yến như gãi vào trái tim đang đập liên hồi của Đới Khải Huân. Làm cho anh liên tưởng cậu là một con mèo con đang làm nũng vậy.

"Mèo con."

Đưa tay gãi nhẹ cái cằm nhỏ gọn của Ngô Thừa Yến, làm cho cậu phải rụt cổ lại vì nhột.

Đới Khải Huân hơi đẩy người Ngô Thừa Yến ra một chút, sau đó đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng cậu. Anh ngồi dựa sát vào thành giường, thành công kéo Ngô Thừa Yến ngồi dựa vào người mình. Tư thế này vừa có thể thoải mái ôm cậu, vừa cũng có thể thấy được mọi biểu cảm trên gương mặt của cậu.

"Yến Yến."

Giọng nói của Đới Khải Huân vốn có một chút trầm, khi gọi tên Ngô Thừa Yến lại vô cùng nhẹ nhàng, làm cho cậu nhóc nào đó nghe được thì đỏ hết cả mặt.

Thấy đứa nhóc trong lòng nghe mình gọi cũng chẳng buồn đáp lại mà chỉ chuyên tâm cúi mặt nghịch ngón tay của anh, Đới Khải Huân trong lòng cười khổ, cũng để yên cho cậu muốn nghịch sao thì nghịch.

"Yến Yến, câu hỏi ban nãy em hỏi anh, trên con đường rộng lớn phía trước của em, anh có thể cùng em đi được không? Vậy bây giờ anh cho em câu trả lời nhé?"

Động tác của Ngô Thừa Yến chợt dừng lại, cậu chậm chạp ngước ánh mắt nhìn lên người con trai nãy giờ vẫn đang ôm mình, cậu có thể thấy được trong mắt anh hiện tại hoàn toàn đều là hình ảnh của cậu.

Đới Khải Huân thấy cậu thôi nghịch tay của mình thì cũng nhanh lẹ đan luôn bàn tay của Ngô Thừa Yến vào tay mình.

"Ưm .. anh trả lời đi."

Ngô Thừa Yến lại cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, nó làm cho trái tim vừa mới bình tĩnh được vài phút của cậu lại có dấu hiệu mất kiểm soát nữa rồi.

"Yến Yến, con đường mà em đã từng đi trong quá khứ, anh biết chắc chắn không dễ dàng. Anh không nói được lời hứa cho sau này, vì anh muốn lời nói mà bản thân nói ra, chính anh phải thực hiện được nó."

"Nhưng anh có thể chắc chắn với em ở hiện tại một điều, con đường ngay lúc này mà em đang đi, sẽ có anh đứng ở trước mà bảo vệ em. Đường em đi phía trước gập ghềnh, khó khăn như thế nào, anh sẽ là người dọn dẹp lại cho em, chỉ cần nơi mà em bước đến, cả đoạn đường chắc chắn sẽ bằng phẳng."

•~•

Nhớ lại hình ảnh khi ấy, bất giác làm khuôn mặt Ngô Thừa Yến có chút nóng lên.

"Có thoải mái không?"

Đới Khải Huân từ nãy đến giờ chỉ chuyên tâm xoa bóp ngón tay cho Ngô Thừa Yến, cho nên không để ý rằng tâm hồn bạn trai nhỏ của mình đã bay đi đến tận đâu luôn rồi.

"Xoa bóp cho em như vậy tay anh không mỏi sao?"

Ngô Thừa Yến không đáp lại câu hỏi của Đới Khải Huân mà quăng ngược lại cho anh. Từ sáng đến giờ, Ngô Thừa Yến đánh bao nhiêu trận game, thì Đới Khải Huân cũng tương tự. Cho nên khi cậu toan rút tay mình ra khỏi tay của Đới Khải Huân thì bị anh chộp lại.

"Tay em mềm như mèo, xoa xoa vài cái thì mỏi cái gì? Để yên, em đừng có mà lộn xộn."

Ngô Thừa Yến cảm giác được trái tim mình lại như được rót thêm một chút nước ấm vậy, dòng nước này chảy không quá mạnh, nhưng đủ làm cho trái tim nhỏ bé của cậu đập mạnh liên hồi.

"Anh Kai, tay em cũng nhức vãi, xoa dùm em vài cái được không?"

Trần Quán Tuấn nằm được đúng năm phút thì bắt đầu mò dậy đi tìm Ngô Thừa Yến định tán dóc cùng cậu, nhìn tới lui thì thấy cậu cùng anh chàng xạ thủ đang thì thầm to nhỏ, lôi tay kéo chân gì đó, nên nó tò mò mà sáp lại gần.

Nhìn Đới Khải Huân xoa bóp ngón tay cho Ngô Thừa Yến một cách thoải mái như vậy, làm cho Trần Quán Tuấn cũng muốn thử tay nghề của anh một chút.

"Ngón tay mày dài như vậy, nhìn thôi là đã thấy cứng như khúc gỗ, xoa cho mày chẳng khác nào đang đấm nhau với khúc gỗ."

Đới Khải Huân chẳng buồn nhìn đến thằng nhóc đang ầm ĩ bên cạnh. Đùa hả, ngón nghề của anh chỉ làm cho một mình Ngô Thừa Yến thôi.

"Vãi, anh phân biệt đối xử vl. Tay của thiếu gia đây tối nào cũng xài kem dưỡng đó biết chưa hả? Có tay anh là khúc gỗ thì có."

Trần Quán Tuấn nghỉ ngơi đủ rồi thì cái miệng liền hoạt động hết công suất.

"Huhu, tiếu Yến ơi tay anh nhức quá luôn, bây giờ tê hết ngón tay rồi, không cầm được cái gì hết trơn."

Quay sang ồn ào lôi kéo Ngô Thừa Yến, làm cho cậu chịu không nỗi mà buông tay mình ra khỏi tay của Đới Khải Huân, sau đó đở lấy cái người như không còn xương sống đang dựa hết thân trên vào người cậu.

"Em thấy tuy tay của anh nhức nhưng mà miệng thì hoạt động vẫn còn tốt chán."

"Ơ nhóc con, em đi theo tên này mới có hai tháng mà học hư rồi hả?"

Trần Quán Tuấn cảm thấy như bị đồng minh phản bội vậy. Nhóc con này hai tháng trước còn ngại nói chuyện, nó nói cái gì cậu cũng chỉ cười cười với nó, vậy mà coi bây giờ kìa, còn biết nói đểu nó nữa rồi.

"Không đượccccc, anh trả tiểu Yến ngoan ngoãn lại đây cho tuiii."

"Có phải của mày đâu mà đòi trả."

Trần Quán Tuấn nào chịu thua cái miệng của Đới Khải Huân, cả hai nói qua nói lại, anh một câu tôi một cậu, đem Ngô Thừa Yến ra làm đề tài mà nói không biết mệt.

Lý Đông Thành nhìn một màn từ nãy đến giờ, thấy được hình ảnh thằng bạn mình dịu dàng mà nắn nắn các khớp ngón tay của Ngô Thừa Yến. Sau đó thì lại lôi tên Trần Quán Tuấn đang dựa dẫm vào người cậu ra một cách dứt khoát thì Lý Đông Thành hắn chắc chắn một điều rằng: Đới Khải Huân, thằng bạn trời đánh của mình đang muốn dụ dỗ trẻ em vị thành niên yêu đương sớm!!!

"Aaaaa, hai người làm em nhức đầu quá đi."

Ngô Thừa Yến ngồi giữa hai cái máy nói, mỗi bên liên tục nã súng siêu thanh vào màn nhĩ cậu, làm cho đầu óc Ngô Thừa Yến quay vòng vòng luôn.

Cậu bò qua giữa Đới Khải Huân lẫn Trần Quán Tuấn, nhích lại gần ghế sofa nơi Trương Thuyên Thịnh đang ngồi dưới thảm trải. Ngô Thừa Yến cảm thấy cậu nên tránh xa hai con người đó càng sớm càng tốt để hai cái lỗ tai của cậu được yên tĩnh.

"Ở đây anh cũng không trị được hai đứa nó đâu."

Trương Thuyên Thịnh cười cười với Ngô Thừa Yến rồi đưa tay vỗ đầu cậu vài cái.

"Hai đứa bây ồn ghê nơi, ở dưới tận sảnh chung cư chắc còn nghe được tiếng của hai thằng mày."

Lý Đông Thành bây giờ mới chậm chạp ngồi dậy. Nhìn Đới Khải Huân bằng nửa con mắt, Lý Đông Thành quyết tâm tối nay phải bắt thằng giặc giời này khai ra rốt cuộc nó đang làm cái khỉ gì với Ngô Thừa Yến.

"Nói người ta mà không coi lại mình, làm như miệng của mình yên lặng lắm vậy đóo."

Ngô Thừa Yến muốn quỳ lạy Trần Quán Tuấn thật sự. Ai đến nó cũng tiếp, không ngán một thằng nào luôn.

Nhìn tình hình như sắp có chiến tranh diễn ra, NT liền không mặn không nhạt mà buông một câu.

"Anh định cho tụi em hai ngày nghĩ xả hơi để lấy lại tinh thần. Nhưng nhìn tình hình này thì anh thấy cần gì nghĩ nữa, sức đứa nào cũng còn quá trời."

Như một liều thuốc nổ chậm, sau lời nói của NT, Trần Quán Tuấn liền như con khỉ mà đu lên người anh mà khóc lóc ỉ ôi.

"Huhu anh ơi, em kiệt sức lắm rồi. Đi làm công nhân người ta còn có chế độ một tuần hai ngày nghỉ mà, cho nên anh thương tình thưởng cho tụi em hai ngày nghỉ như công nhân bình thường đi mà anh."

"Đúng đó anh ơii, em cảm thấy thân thể này không còn là của em nữa rồi. Người ta thường nói cứu một mạng người như xây được bảy toà tháp, anh nhìn coi ở đây có gần một chục người, nếu mà anh cho tụi em nghỉ, là anh đang xây được tận mấy chục toà tháp. Công đức này của anh là vô lượng, em nghĩ sau này anh có thể gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống đó."

Y như chồng hát vợ khen hay, Trần Quán Tuấn một cậu thì Lý Đông Thành bồi thêm một câu, làm cho NT cảm thấy nếu mình không cho đám quỷ ngày nghỉ hai ngày thì mình chính là tội nhân thiên cổ.

"Thôi thôi thôi, ngưng ngưng, hai đứa mà ca thêm một câu nào chắc anh phải uống thuốc tiền đình quá. Nghỉ nghỉ, anh cho tụi mày nghỉ hai ngày, được chưa?"

Bỏ qua hai cái đứa vẫn còn đang muốn ồn ào, NT nhìn xuống ba người ngồi phía dưới sofa, Trương Thuyên Thịnh nãy giờ như được xem tuồng hát chèo miễn phí, cười khờ người. Còn hai nhân vật còn lại thì dường như chẳng quan tâm tới hai cái máy khóc kia, sau khi Lý Đông Thành thành công tiếp bước trở thành người đấu khẩu với Trần Quán Tuấn thì Đới Khải Huân liền lủi tới bên cạnh Ngô Thừa Yến, chả thèm quan tâm đến sự đời.

"Yến Yến, ngày mai mình đi xem phim không?"

Được nghỉ tất nhiên là phải dẫn nhóc con này đi hẹn hò rồi!!!

"Huh? Cũng được á, mà em không rành về phim chiếu rạp lắm đâu."

Số lần Ngô Thừa Yến đặt chân đến rạp chiếu phim chắc chưa quá con số hai. Nên bây giờ nhìn hàng loạt bộ phim trên màn hình điện thoại Đới Khải Huân mà cậu hoa cả mắt.

"Rồi quyết định vậy nhé, còn khoảng 4 ngày nữa là bước vào vòng bảng rồi, nghỉ hai ngày, hai ngày sau nạp đủ năng lượng quay lại train tốt cho anh."

NT nói xong cũng liền vươn vai đứng dậy đi vào phòng. Sau đó mỗi người ai cũng lục đục đứng dậy đi nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Chỉ có Trần Quán Tuấn là thấy vẫn còn sớm chán, nên quyết định rủ ba người còn lại ở phòng khách là Đới Khải Huân, Ngô Thừa Yến và Lý Đông Thành sang phòng mình chơi board game.

Ngô Thừa Yến cũng không cảm thấy buồn ngủ, cậu cũng rất muốn chơi với Trần Quán Tuấn nên liền đánh một ánh mắt dò hỏi qua anh chàng xạ thủ bên cạnh.

Đới Khải Huân tất nhiên là chiều theo ý cậu. Sau khi nhận được cái gật đầu cùng với một ánh mắt cưng chiều của anh, Ngô Thừa Yến liền theo đuôi Trần Quán Tuấn mà vào phòng nó.

Đới Khải Huân vươn vai một cái rồi nhấc người lên. Anh vừa chọn xong vé xem phim vào ngày mai rồi, nên bây giờ tâm trạng đang cực kì tốt.

"Đới Khải Huân."

"Mày có biết buổi tối kỵ nhất là gọi cả họ và tên không? Mày gọi vong hay gì?"

Đang khi anh định đi theo Ngô Thừa Yến, thì Lý Đông Thành ở một bên nãy giờ bị anh xem như không khí, lúc này mới gọi cả họ lẫn tên thằng bạn mình.

"Tao cần mày thành thật khai báo ra trước chính quyền. Mọi sự việc chính quyền đều có thể khoan hồng cho mày."

Đới Khải Huân đưa tay lên sờ thử vào trán Lý Đông Thành, sau đó nhăn mày.

"Trán đâu có nóng? Không sốt không cảm mà lảm nhảm như điên, mày bị ai nhập vào rồi đúng không?"

Chứ người bình thường không thể nào thoại vớ vẩn linh tinh như thằng này được!!!

"Đm tao không hề nóng sốt, bố đang rất tỉnh táo để có thể thấy một tháng nay con với tiểu Yến rất không bình thường nhé."

Kể từ cái hôm train team cùng lời thổ lộ chấn động của Đới Khải Huân đến nay cũng hơn một tháng. Một tháng này dưới con mắt quan sát tinh tường của Lý Đông Thành mà nói, hắn đang chắc chắn giữa thằng bạn trời đánh của mình và cậu em út của đội chắc chắn có vấn đề về phương diện tình cảm.

"Sao hai ông còn đứng đó dậy, tui với tiểu Yến bày ra xong hết rồi, còn đợi thỉnh dô hả?"

Trần Quán Tuấn đứng ở cửa phòng mình chống nạnh nhìn chằm chằm vào hai cái tên nãy giờ vẫn còn đang đứng như trời trồng ở giữa phòng khách.

Đới Khải Huân thấy biểu hiện của Lý Đông Thành thì không khỏi buồn cười. Cái tên này chắc còn đang có suy nghĩ anh dụ dỗ cậu nhóc đi rừng kia kìa. Đới Khải Huân cũng chẳng buồn che giấu, vì vậy anh liền cho Lý Đông Thành một cái gật đầu xác nhận.

"Mày nghĩ đúng mà cũng không đúng. Là từ hai phía, chứ không phải đến từ một mình tao."

Nhìn thằng bạn đối diện trợn tròn mắt mà nhìn mình, Đới Khải Huân liền thở dài.

"Sáng mai đi ăn sáng, tao khao."

Nói xong liền bước qua Lý Đông Thành còn đang hoá đá.

Lý Đông Thành như bừng tỉnh khỏi cơn mê mang từ quả bom mà Đới Khải Huân mới châm ngòi đốt.

Đệt!!!

Chửi thầm một tiếng trong đầu, Lý Đông Thành vừa đi đến phòng Trần Quán Tuần vừa suy nghĩ, ngày mai Đới Khải Huân mà không nói rõ ràng thì đừng trách tại sao hắn chạy đi hỏi Ngô Thừa Yến!!!

End chương 13.

chúc mọi người giáng sinh an lành 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top