7

Universum.
Cụm từ miêu tả tình yêu Phong Hào dành cho Thái Sơn , thương mến cuộc đời.
_
Nỗi nhớ nhung chết tiệt đấy vẫn bám theo tâm trí tôi suốt đêm qua. Mãi đến sáng tôi mới có giấc ngủ đàng hoàng.
Phần Thái Sơn , cậu dựa lưng vào thành giường đọc quyển sách anh đưa cho. Mẹ không ngừng tò mò mà lên giọng hỏi han.
- Sách của ai vậy Sơn ?
- Của anh củ su hào cho con
- Củ su hào ? Tên lạ thế ?
- Dạ , anh ấy bảo anh và con là người yêu , còn nói yêu con nữa
- Cái gì ? Mau đứa nó ngay cho tao ! Tao không muốn thấy nó lần nào nữa !
Cậu sợ hãi bịt tai nhắm mắt vì tiếng ồn ào , còn bà thì xé tan nát quyển sách rồi ném vào thùng rác. Mặc kệ thằng con trai đang run rẩy trên giường , bà bực tức lái xe nhanh chóng đến nhà anh.
_
Mệt mỏi ể oải tỉnh dậy , đồng hồ tích tắc trôi , điên thoại không một thông báo , bỗng chốc mà giọng người phụ nữ trung niên hôm trước vọng lên. Tôi giật nảy mình ló đầu ra ngoài cửa sổ quan sát.
Lúc lâu sau , tôi mới xuống mở cửa.
- Mày đến gặp con trai tao à ? Tao đã bảo như thế nào ? Buông tha cho con tao đi mà ! Sao lì vậy ?
- Xin lỗi nhưng con yêu cậu ấy
- Im miệng , một lần nữa tao sẽ cho người đánh chết mày !
Lời đe doạ kinh khủng , tôi gật đầu đồng ý.
* Hôm nay thất hứa rồi , xin lỗi Sơn *
Tôi ngồi vào bàn lật cuốn nhật ký dày cộm dán chi chít ảnh hai đứa với những dòng chữ ngoạch ngoạc , tôi cặm cụi cầm bút viết vài điều.
" Phong Hào yêu Thái Sơn , yêu đến đau lòng "
" Yêu thật nhiều , đau cũng thật nhiều "
_

- Mẹ ơi , con muốn gặp anh củ su hào
- Gặp cái gì mà gặp ! Nó chỉ là thằng nhóc tì đáng ghét !
- Nhưng mà anh ấy kh-
Bà cắt ngang câu nói bằng cuộc điện thoại công việc.
- Bố gọi rồi , mẹ đi công việc , mai nói sau , tạm biệt con.
Căn phòng trống trãi thiếu hơi người đến lạ thường , cậu tựa con thú bị thí nghiệm cả ngày chỉ trốn trui trốn nhũi trong phòng.
* Anh củ su hào *
_

Bỗng có cảm giác tựa ai đó gọi tên , lòng ngực tự nhiên mà đau đớn như thắt lại.
* Nhớ Sơn quá hay lẻn đến nhỉ ? Lần cuối vậy *
Gạt bỏ lời cảnh cáo , tôi mặc áo khoác đạp xe đến bệnh viện.
Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt , tôi thở hổn hển xoay tay nắm cửa bước vào.
Nhìn thấy người thương trái tim như được xoa dịu , tôi mất kiểm soát chạy đến ôm lấy cậu ấy.
- Khó thở
- Xin lỗi anh hơi quá đà
- Mẹ lại đi nữa rồi , Sơn buồn
-Anh đây , không sao hết , anh yêu em , yêu rất nhiều.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top