Shot 2
Ngày đầu tiên vào viện, cả hai đều lóng ngóng mọi điều. Họ cứ như những cỗ máy đi theo vị bác sĩ
Lại là những khoảng lặng dài, xen kẽ cùng đó là tiếng y tá, tiếng vị bác sĩ, cũng có lúc là tiếng máy móc vang lên.
Cứ như vậy thời gian trôi qua. Một ngày dài cứ thế khép lại.
Ngồi trong phòng bệnh một màu trắng toát, anh đưa bàn tay lên vuốt lại phần tóc lộn xộn của cậu, giọng mang một vẻ xót xa khó tránh.
- Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bắt lấy bàn tay anh. Sao nó lại gầy như vậy? Rõ ràng trước đây luôn là một bàn tay ấm áp nhưng giờ sao lạnh thế?
Thực ra nhiều ngày nay SeokMin luôn tự trách mình. Cậu là người ở bên cạnh anh nhiều nhất, là người gần gũi nhất nhưng rồi lại chẳng hề biết bệnh của anh, chẳng để ý anh những lúc anh mệt mỏi ... cậu mới là kẻ có tội nhất!
- Min ...
- Jisoo, em sẽ ở bên anh, dù có chuyện gì em cũng sẽ ở bên anh!
Khẽ bật cười, anh vuốt ve khuôn mặt người con trai ấy, vuốt ve đôi môi luôn nồng nàn của cậu, vuốt vẻ cả đôi mắt cười thường có vài nếp nhăn ở đuôi, vuốt vẻ cả sống mũi như tượng tạc ... anh muốn ghi nhớ, muốn đem cả hình ảnh người con trai này mà khảm chặt vào tim ...
- Ngốc quá! Anh sẽ sống, nhất định anh sẽ sống mà!
Ánh chiều tà của một ngày thu cứ thế mà phủ vào căn phòng với hai bóng hình cứ ghì chặt lấy nhau không rời ...
.
.
.
Lần đầu tiên anh phải trị xạ.
Lần đầu tiên anh phải truyền hóa chất.
Cậu không thể nhớ nổi làm cách nào để từng đấy thời gian có thể trôi qua. Mọi thứ xung quanh SeokMin vào lúc ấy chỉ có một màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng cứ lững lờ trôi trong không khí.
Nhìn thấy anh khuôn mặt tiều tụy, làn da xanh xao ấy vậy mà trên môi luôn nở nụ cười ... cậu biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nhỉ? Đau đớn? Khổ sở? Tuyệt vọng? ... Hay là bất lực đây?
Nếu có ai hỏi vì sao cậu yêu anh, thì có lẽ câu trả lời chính là tính cách lạc quan, yêu đời của một Hong Jisoo giống như nắng sớm ngày xuân này. Nhưng bây giờ thì sao? Nụ cười đó có được coi là lạc quan hay không?
- Soo, anh mệt không? Anh có đói không?
Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.Lại trao cho cậu một nụ cười ấm áp, anh đưa tay muốn nắm lấy tay cậu.
- Min, anh lạnh, có thể ôm anh không?
- Được mà.
Cậu mở chăn lên và nằm xuống cùng anh. Ôm chặt lấy Jisoo, sao người con trai ấy giờ lại giống một ngọn nến hiu hắt đến vậy?
- Giờ bắt đầu sang đông rồi nhỉ?
- Vâng, sang đông rồi.
- Ừm.
Cả hai chìm vào im lặng. Trước đây họ chưa từng hết chuyện để nói với nhau, lúc nào cũng vậy. Anh từng bảo có lẽ họ quá hợp nhau nên những câu chuyện chẳng bao giờ tìm được hồi kết. Thế nhưng từng sau ngày hôm ấy, họ luôn tạo ra khoảng lặng, những khoảng lặng đủ để họ nhận ra đối phương quan trọng với mình thế nào, đủ để biết rằng nếu mất đi tình yêu này họ sẽ đau khổ ra sao, đủ để nhận ra ... họ không thể mất nhau ...
Đưa tay ra với lấy cây bút trước mặt, anh bắt đầu mở lòng bàn tay cậu ra và viết. Những dòng chữ gọn gàng cứ vậy mà nối tiếp nhau
"Thật tốt vì được gặp em"
- Em cũng vậy, Soo.
Anh ngước nhìn cậu mỉm cười rồi lại viết tiếp vào mặt trong cánh tay.
"Anh thực sự rất yêu em, Lee SeokMin"
- Hong JiSoo em cũng yêu anh rất nhiều.
Cậu nghe thấy tiếng anh cười nhẹ, rồi lại thấy anh tiếp tục viết lên mu bàn tay của mình.
"Em phải thật mạnh mẽ!"
- Anh cũng phải mạnh mẽ để chiến thắng căn bệnh này! Anh đã hứa với em rồi đó!
Anh ừm một tiếng như có lại như không rồi lại tiếp tục viết lên cánh tay.
"Dù có chuyện gì xảy ra, em phải biết rằng anh rất hạnh phúc vì có người bạn đời là em!"
- Soo ...
Cậu nghẹn giọng lại khi nhìn những dòng chữ ấy. Ý anh là sao? Tại sao anh lại viết ra nó?
- Những dòng chữ này rồi cũng sẽ mất đi trên cánh tay em, nhưng đừng bao giờ quên người đã ghi nó nhé, SeokMin.
Cậu cảm thấy một giọt nước âm nóng rơi xuống tay mình. Đó là lần đầu tiên kể từ khi biết tin mình bị bệnh anh khóc trước mặt cậu. Nhưng tự nhìn lại bản thân mình anh thực sự không chịu đựng nổi ... anh phải làm sao?
Ngay lúc ấy sự bất lực cứ trào lên xâm chiếm lý trí SeokMin và cả JiSoo nữa. Họ ước sao thời gian có thể ngừng trôi ...
.
.
.
Ngày hôm ấy bác sĩ gọi riêng cậu đến, họ đã nói điều gì đó, những điều mà anh không thể biết được.
Vị y tá lại đến, họ đưa cho anh cả tá thuốc, những lời dặn dò của họ cũng rất nhiều nhưng sau đó họ luôn chúc anh mau khỏe. Thật tốt vì gặp những người như họ.
- Soo, anh có muốn đi ra ngoài không?
- Đi ra ngoài sao? Được sao?
- Ừm, đi ra ngoài nhé?
Anh suy nghĩ chỉ trong chốc lát, cái cảm giác muốn được tự do cứ thế thôi thúc lấy Hong Jisoo.
- Ừ đi thôi.
.
.
.
Đã rất lâu rồi anh mới có thể ngắm khung cảnh bên ngoài thế này, được hít căng tràn một luồng không khí thật mới mẻ.
Biển mùa đông có chút hoang tàn. Gió lạnh thổi đến khiến ai cũng phải co người lại tránh cái lạnh cắt da cắt thịt của nó. Nhưng nó cũng mang cho người ta một cảm giác thật tự do, thật sảng khoái.
- Mình đi ra ngoài nhé?
Cậu đề nghị khi nhìn thấy ánh mắt mong mỏi đầy chờ đợi của anh.
Vòng ra ngoài để cõng Jisoo, SeokMin cảm giác đôi chân mình như tê dại, vì sao thì cậu không biết nữa ... có lẽ vì người con trai ấy cậu đã yêu quá nhiều rồi ...
Từng bước chậm rãi, cậu sợ rằng anh sẽ bị đau nếu như cậu đi quá nhanh hay bước quá mạnh. Từ lúc nào mà cậu luôn sợ hãi như vậy ...?
- Min, em hát "Because you live" được không?
"Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live
My world has twice as many stars in the sky
It's alright, I survived, I'm alive again
Cuz of you, made it through every storm
...
Bởi vì em tồn tại và thở
Bởi vì em khiến anh tin vào bản thân mình khi mà chẳng ai có thể giúp anh
Bởi vì em tồn tại
Thế giới của anh đã thay đổi như những vì sao sáng trên bầu trời
Mọi chuyện đã ổn rồi, anh còn đây, đã sống sót một lần nữa
Bởi vì có em giúp anh vượt qua mọi bão tố trong cuộc đời ..."
Giọng hát của cậu cứ thế mà len lỏi vào trái tim anh. Dù ca sĩ có hát hay đến đâu, anh vẫn chỉ muốn nghe một mình cậu hát bài này vì đó chính là tấm lòng của Lee SeokMin gửi đến anh.
Tiếng sóng cũng tiếng gió cứ ào ào. Tại sao mọi thứ lại cứ mờ đi như vậy? Tại sao anh lại cảm thấy em xa dần đi như thế? Tại sao ... SeokMin ... anh sợ lắm ... SeokMin ...
.
.
.
Cậu ở bên ngoài căn phòng cấp cứu, hai bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau. Câu nói của vị bác sĩ già giống như một chiếc đĩa vấp trong tâm trí cậu ...
"Tế bào ung thư đã di căn sang một số bộ phận khác, tôi không nghĩ việc xạ trị hay hóa trị còn có thể giúp ích cho cậu ấy ..."
Có tiếng bước chân chạy đến vội vã. Cậu đoán có lẽ là JeongHan và SeungCheol.
- SeokMin!
Giọng của mẹ Jisoo vang lên khiến cậu thảng thốt.
- Mẹ!
- Jisoo ... Jisoo sao rồi?? Nó làm sao? Con mau nói đi!
Bà sụt cân nhiều quá, đôi mắt của bà cũng trũng sâu xuống khiến bà giống như già đi cả chục tuổi.
- Mẹ ... anh ấy ...
Cậu không thể hoàn thành câu nói của mình vì những giọt nước mắt đau đớn nhất đã lại lăn dài trên má. Biết làm sao đây? Cậu có thể nói rằng con trai họ sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa sao?
Bà ôm lấy cậu, như bao người mẹ khác, bà cũng đau lòng, cũng khổ sở nhưng bà vẫn ôm lấy SeokMin, vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ tội nghiệp.
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi ...
.
.
.
Ánh nắng ấm áp của mùa xuân len lỏi vào từng ngóc ngách của những con đường mang đến một hơi thở ấm áp thổi vào thành phố.
Cậu mở mắt đón nhận một ngày mới. Giống như một thói quen hàng ngày cậu bước đến chiếc cửa sổ trông ra sân nhà, mở chiếc rèm ra đón lấy sự sống của sớm mai. Nhìn vườn hoa mơn mởn nở hoa, lòng cậu cũng cảm thấy yên bình lạ kì.
- Soo, anh thấy mùa xuân có đẹp không?
Hướng về khung ảnh phía góc phòng, cậu nở một nụ cười dịu dàng.
Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cậu không đếm ngày, cũng chẳng đếm tháng. Chỉ biết rằng cậu đã xa anh được một khoảng thời gian dài lắm rồi.
Ca phẫu thuật của buổi tối hôm đó thất bại ... cậu đã không giành được anh về bên mình. Suốt hơn 20 năm cuộc đời, đó là lần đầu tiên Lee SeokMin khóc nhiều đến vậy.
"Em biết không Min? Anh đã viết rất nhiều bức thư để gửi cho em, nhưng rồi viết vài chữ lại chỉ muốn vứt đi, muốn xé hết đi, vì SeokMin ah, anh muốn được sống ..."
Cậu nhớ đó là mở đầu cho bức thư của anh. Jisoo chính là người như thế, anh luôn là kẻ mạnh mẽ đến phút giây cuối cùng ....
"Nếu em đọc lá thư này hoặc là anh đã chết hoặc là anh vẫn còn sống và chúng ta đang dọn dẹp đồ để trở về nhà, nhưng mà anh nghĩ rằng điều thứ hai khó xảy ra lắm. Bác sĩ đã nói anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa mà ..."
Anh luôn tỏ ra mình như một người lạc quan nhưng thực chất không phải vậy.
"Sau này dù anh có chết, em cũng không được chết theo anh. Có hiểu không? Vì nếu em làm vậy chỉ để được bên anh, anh sẽ rất buồn đó, SeokMin ..."
Nhưng anh có hiểu rằng khi nhìn người mình yêu tuột mất khỏi tầm tay đó chính là nỗi đau mang theo cả đời hay không, Jisoo?
"Những kỉ niệm về em chính là điều ý nghĩa nhất với anh. Chính là thời gian vui vẻ nhất của anh. Đừng dằn vặt mình vì những gì chúng ta đã phải trải qua, bởi vì anh yêu em, Lee SeokMin ngốc nghếch. Hãy hứa với anh em sẽ về xin lỗi bố mẹ nhé? Hãy xin lỗi họ và chăm sóc họ đến cuối đời, đừng để bản thân phải hối hận giống như anh ..."
"Lee SeokMin, em có nhớ anh từng viết ra tay em những câu gì không? Em phải ghi nhớ lấy chúng được chứ? Dù có chuyện gì xảy ra ... thật tốt vì anh đã được gặp em, Min."
Làm gió xuân mang theo hương hoa tràn vào phòng, lau khô đi giọt nước mắt nơi khóe mi của cậu ...
- Jisoo, điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này chính là gặp được anh ...
"Tell me why I can't be there where you are ...
There something missing in my heart ..."
END
Note: Dành tặng cho những ai đã mất đi người mình yêu thương nhất. Hãy mạnh mẽ sống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top