13. mình lại cùng nhau.

một ngày trước concert, trần phong hào vẫn chưa dám nhìn mặt nguyễn thái sơn.

ừ thì anh đã có câu trả lời cho tình cảm này rồi. nhưng, sau mọi chuyện, việc có đủ tinh thần để lao đến ôm và hôn sơn một lần nữa vẫn là điều quá khó khăn để có thể nói là làm.

lê trung thành cũng đang dần để ý đến tương tác của người anh và crush của ảnh dạo gần đây. bản thân y biết thái sơn quả là một tên thật khó để theo đuổi, trung thành biết rõ điều này hơn ai hết.

nhưng sơn rõ là đã nhìn hào bằng ánh mắt của kẻ say tình rồi đấy. tại sao hai đứa còn chùn bước? có trời mới biết được.

"anh cũng thấy vậy đúng không?"

"uhm.."

huỳnh hoàng hùng tiến tới đặt một tay lên vai trung thành. có lẽ chỉ có hoàng hùng mới hiểu rõ hơn ai hết, trần phong hào muốn làm gì, anh sẽ làm gì.

..

nhìn sơn tỏa sáng đến vậy, đứng cạnh những người cũng thật tỏa sáng như thế, trần phong hào đứng bên dưới sân khấu nhìn nó như một người hâm mộ cuồng nhiệt.

nhưng có lẽ đêm nay anh sẽ là người hâm mộ hạnh phúc nhất, may mắn nhất rồi.

"thật tình, em gầy lắm rồi.."

hào cứ mân bê bắp tay săn chắc thiếu mỡ của sơn. anh nhìn lại mình, chẳng khác gì con gấu cả.

nhưng sơn nhìn anh, chẳng khác gì một thiên thần.

"ừm, em gầy đi nhiều rồi, trông ngu. anh thì đẹp."

"cái thằng này!?"

hào đánh yêu vào người sơn một cái, hai đứa lại bật cười. ánh đèn sân khấu vẫn còn sáng, khán giả vẫn đang còn ở đó, họ vẫn dõi theo sơn hào.

phong hào biết, nhất định phải là ngay lúc này.

anh liền kéo tay sơn tới một góc của sân khấu, nơi cũng có tiếng hò reo, cũng có camera điện thoại, cũng có những ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu thương. nhưng trong mắt anh bây giờ, thế giới thu gọn lại chỉ còn chưa đầy hai mét.

"thấy không, sơn. họ ở đây, nhìn chúng ta để chứng giám cho những lời thật lòng của anh."

phong hào chỉ tay về phía khán giả trước mắt. nguyễn thái sơn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

đại não nó như đóng băng, như chẳng muốn hiểu ý hào đâu, dù nó hiểu hết đấy.

họ ở đây, để chứng giám cho chúng ta.

"anh thích em, sơn. thích em, dù có là sáu năm trước, hai tháng trước, hiện tại hay tương lai cũng đều thích nguyễn thái sơn đến chẳng thể từ bỏ."

"không phải thích, hào. đó là yêu."

phong hào mở đôi mắt thật to, thật tròn, thật long lanh nhìn vì tinh tú trước mặt.

thằng nhóc ấy cũng có ngày sến súa như vậy sao?

"vậy sơn có yêu anh không?"

"không, em không yêu hào. em thương anh, thương anh cả một đời này. có thể là sẽ thương đến những kiếp sau nữa."

..

"có lẽ tất cả may mắn của anh đã dồn hết vào ngày hôm nay đấy. thật chẳng ai hạnh phúc được bằng anh đâu."

phong hào tựa đầu lên vai thái sơn thở đều. xe hơi vẫn lăn bánh, nhưng thời gian dường như đã ngưng đọng lại, chỉ còn tình yêu là vẫn lớn lên.

"không phải may mắn đâu, đừng nghĩ vậy mà anh. đó là sự chân thành, là cố gắng, là những gì anh xứng đáng được đền đáp."

thái sơn ôm lấy phong hào vào lòng, lại lo anh lạnh mà kéo càng chặt chiếc áo khoác đang choàng trên người anh hơn.

hào bật cười, rõ ràng trên người nó còn chẳng có cái áo khoác nào. nhìn nó ga lăng kìa.

nhưng anh thích vậy. phong hào thích người như thế đấy, anh yêu nguyễn thái sơn đấy.

không khí trong xe ấm áp thật, và có thể đêm nay sẽ là một đêm thật dài, phong hào sẽ chợp mắt thật ngon, và nguyễn thái sơn sẽ có thể thức dậy bên cạnh người mình yêu.

chỉ biết sáng hôm sau, hai chiếc mèo bông chào nhau buổi sáng thật đẹp trên cùng một chiếc giường. trước sự chứng giám của mười bốn chiếc mèo con và cún nhỏ, như những đứa con vậy.

rồi chẳng còn sau đó nữa đâu. bởi sau đó, sau đó rất lâu, đến tận khi hai cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết với đam mê, với sân khấu, với âm nhạc và tình yêu kể cả khi đã chẳng còn ở cái độ tuổi đầy hoài bão đam mê ấy nữa, họ vẫn ngồi cùng nhau bên hiên nhà, vẫn ôm cây đàn mà hát cho nhau nghe, vẫn cùng nhau ôn lại chuyện xưa cũ.

và tên được lưu trong danh bạ của đối phương vẫn luôn có chữ a đứng đầu.

bởi đối với họ, từng chi tiết nhỏ nhất cũng đều là tình yêu.

..

mình đã từng đọc qua một câu văn như thế này:

"rung động là nhất thời
thích là tạm thời
yêu là mãi mãi
còn thương, là muốn thương cả một đời."

bản thân mình cũng từng tự hỏi, liệu khoảng cách giữa "một đời" và "mãi mãi" liệu xa đến nhường nào?

song, mình biết dù là yêu mãi mãi, hay thương một đời, sau cùng đều là cảm xúc từ sâu tận trong tim.

mình biết, "một đời" là cả một kiếp người, là đến tận khi chẳng còn hơi thở vẫn muốn được yêu, được thương.

nhưng "mãi mãi" là gì? mình chẳng thể xác định rốt cuộc mãi mãi là bao lâu. mãi mãi có thể là một ngày, một tháng, một năm, mười năm, hay thậm chí là hơn cả một kiếp người.

nhưng sau cùng mình nhận ra, "mãi mãi" dù có là một ngày, một tuần hay mười năm, trong tim khi ấy cũng chỉ có tình yêu đã từng trường tồn mãi mãi như vậy đấy.

dù thời gian đã và sẽ đi cùng nhau có là ngắn hay dài, chỉ cần biết khi ấy tình cảm trong tim là mãi mãi đó.

mình tin tụi mình và cả sơn hào cũng vậy, mình trân trọng mèo bông, và mọi người.

..

quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top