12. anh và em,

trần phong hào nhìn nguyễn thái sơn, ánh mắt đầy tự tin, như thể mình mới là người đang đứng trên sân khấu tỏa sáng.

đó là niềm tự hào, tự hào về người mình vẫn luôn tin tưởng.

"sắp được diễn ở chung kết với team, em lo quá đi mất."

thì ra những lời ấy chỉ toàn là nói xạo. hào chẳng tin nổi thằng nhóc này nữa rồi. nhìn xem, nó đang làm tốt hơn bao giờ hết kia mà. phong thái tự tin, giọng điệu, đến cả sân khấu được dàn dựng tuyệt vời đến như vậy, hào chẳng thấy sơm đang lo lắng.

nhưng ánh mắt sơn cứ lạ lạ ấy nhỉ, sao cứ nhìn về phía hào ấy nhỉ? sao lại làm như thể nó yêu anh chân thành vậy nhỉ?

hào rung động mất! dù anh vốn đã rung động trước sơn từ lâu lắm rồi.

..

ừ thì sơn không được debut cùng với best five đâu, nhưng khi ngồi trên xe cùng nhau, nó đã thủ thỉ vào tai anh mấy câu xin lỗi, rồi xin anh cho nó thêm cơ hội chứng minh bản thân mình.

"em thất hứa rồi.. nhưng anh vẫn xem xét lại tình cảm của mình nhé?"

"em yêu hào thật mà.."

những "nicky" rồi "hào", "anh hào" được bật ra từ sơn chẳng biết đã là lần thứ mấy rồi. nó khiến con tim hào tan chảy mất.

"được rồi.. sơn, anh biết mà."

phong hào chỉ nhẹ đáp lại sự nũng nịu của đầu hồng như vậy thôi đấy, nhưng bằng tất cả sự nâng niu và trân trọng.

anh biết sơn không nói dối, nó sẽ chẳng đâm đầu vào thứ tình cảm nhất thời đến vậy. nhưng hào vẫn chưa thật sự muốn yêu thêm lần nữa.

"anh biết mà, sơn. nhưng anh suy nghĩ thêm được chứ?"

anh không muốn sơn thất vọng.

"em biết rồi.. đừng ép mình quá nhé?"

còn nó thì vẫn luôn như vậy. quan tâm anh đến quá đáng, như thể việc ấy là bản năng.

"ừm.. sơn,"

hào nói thế, như chẳng muốn mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc như thế, và anh sẽ lại về đến nhà, đặt lưng lên giường và đánh một giấc đến tận sáng hoặc ép mình suy nghĩ về lời tỏ tình của sơn. sau đó lại ngủ đến tận trưa.

và sơn như cũng đã nhìn thấy gì đó trong đôi mắt hào. ngay khoảnh khắc chiếc xe dừng lại và hào chỉ vừa bước xuống, nó liền kéo tay anh trở vào trong. hào thật sự đã cảm thấy bất ngờ, và hành động tiếp theo của nó càng khiến anh như muốn nổ tung.

sơn đặt nhẹ lên môi hào một nụ hôn, cái hôn hờ hững và nhẹ nhàng chỉ như con chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước. nhưng con tim hào lại đập nhanh, nhanh đến vô cùng, dường như cái hôn ấy đã đủ để khiến anh chẳng còn nhớ trời trăng mây đất gì. và bí ẩn lớn nhất sau cùng là trần phong hào đã về giường an toàn bằng cách nào?

sơn ngay sau khi hào rời đi cũng liên tục đập đầu xuống vô lăng mà tự chất vấn bản thân.

mày làm vậy rồi nguyễn thái sơn, tại sao mày lại làm như thế.. chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

lỡ hào không còn muốn gặp mặt nó nữa thì sao nhỉ? có trời mới biết. nhưng sơn sợ, sợ hào sẽ không còn cười với mình vào ngày mai nữa, sợ anh em sẽ chẳng còn những ngày ở riêng cùng tâm tình hay chỉ đơn giản là xem phim kinh dị cùng nhau.

và phong hào hẳn cũng đang chết chìm trong lớp chăn dày, bởi cái lạnh do điều hòa luôn được để ở nhiệt độ thật thấp, và chìm sâu trong mớ suy tư bộn bề, về sơn, về chính mình, hay chăng là về hai đứa.

chiếc ly thủy tinh đã vỡ vụn đến hai lần liệu có thể lành lặn trở lại như ban đầu sao? và phong hào, nếu tin tưởng thêm lần nữa, liệu có thể hạnh phúc sao?

hào chẳng biết nữa, anh chẳng quan tâm gì hết nữa. ly vỡ hay đã lành mặc kệ nó, anh biết mình muốn yêu nguyễn thái sơn.

anh tin nếu trao cho sơn thêm một cơ hội, nó sẽ không khiến anh lại phải thất vọng.

..

anh trai say hi concert cận kề, khi mọi người dường như đang tất bật chuẩn bị mọi thứ, chẳng ai còn thời gian để ý đến xung quanh, cũng là lúc hai con mèo nọ lòng rối bời có thật nhiều chuyện muốn tâm tình với nhau.

hào muốn dành một ngày thật đặc biệt cho một người cũng thật đặc biệt với anh.

nhưng có lẽ việc chuẩn bị cho đêm concert đã khiến anh như chẳng thể để tâm gì thêm đến "người thật đặc biệt" kia.

và tên mèo ấy thì nghĩ anh có lẽ đã cạch nó luôn rồi.

"anh thực muốn tỏ tình với sơn vào đêm concert, nhưng mọi thứ rối tung lên được, và sơn thì có lẽ đang bất mãn gì đó với anh?"

hoàng hùng chán nản. thật sự là phong hào bị mù hay bị ngốc mà không nhìn ra thái sơn đang cố tiếp cận anh vậy?

.

"tao không chịu nổi nữa rồi hiếu ơi. biết vậy tối đó tao éo hôn ảnh thì chắc giờ này ảnh không né tao rồi, tao biết sống sao bây giờ, ảnh ghét tao mất áaa!"

minh hiếu muốn bản thân hãy tan biến ngay bây giờ. anh nhớ bạn gái, nhớ những câu than vãn cũng thật ngọt ngào "em mệt quáa~" chứ không phải là nghe con mèo này gầm gừ thêm một giây nào nữa.

"sao anh không nói thẳng với nicky đi? ở đó đoán già đoán non, lỡ ảnh cũng thích anh thì sao?"

.

"sao anh không nghĩ sơn thực ra đang tìm cơ hội được nói chuyện riêng với anh nhỉ? khuyên người ta thì hay lắm, đến lượt mình yêu sao mà làm gì cũng thấy ngốc vậy?"

hoàng hùng thở dài, hai tay ôm lấy mặt hào, mà nói. rồi cậu bỏ đi, để lại phong hào vẫn còn ngơ ngác nhìn theo.

sau khi đi cả một chặng đường dài để từ bỏ thái sơn, phong hào liệu có còn muốn tin, muốn yêu và muốn được yêu thương hay không?

anh chẳng còn nỗi sợ, nhưng ngay khi định quay đầu, phong hào lại cảm thấy nỗi bất an trực trào. nó cản anh lại, dù anh chẳng muốn như vậy.

anh muốn yêu, muốn được yêu, và muốn người ấy là sơn, là nguyễn thái sơn chứ không phải bất kì một ai khác.

..

"sau khi chúng ta tìm kiếm, rồi tổn thương, sau đó rời đi, lại còn có thể hoàn toàn tin tưởng tình yêu như trước kia, đây chính là một loại dũng khí."

["rừng na-uy" • haruki murakami]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top