08. tình yêu chậm trễ

"hào, em thích anh."

sơn đã nói thế, trước mặt hào, và cả con mèo đã mất đi thính lực của nó.

hai tai hào lùng bùng như có vài chục hạt nổ đang cùng lách tách bên trong. anh khó chấp nhận tình huống này, cũng không biết phải đáp trả sơn ra sao. trần phong hào, chưa từng nghĩ tình yêu này là thật.

"không, sơn. em không thích anh. và anh vốn cũng không nên thích em."

hào ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sơn với nụ cười trên môi. có lẽ chỉ trong khoảnh khắc nào đó, hào đã thật sự nghe được những lời mà anh hằng mong muốn. nhưng hiện tại nó đã trở nên vô nghĩa rồi.

hào từ bỏ nó rồi. trần phong hào từ bỏ nguyễn thái sơn rồi, cùng một nửa trái tim biết yêu.

"không, hào, em.."

sơn nhìn hào, bằng chính đôi mắt mà anh đã nhìn nó vào chỉ khoảng độ nửa tháng trước.

có quá nhiều điều đã xảy ra chỉ trong vòng nửa tháng, hào, vả cả sơn đều biết mọi thứ đã thay đổi.

"em biết không sơn, anh đã từng thấy có lỗi khi em từ chối anh. và đến hiện tại, anh vẫn luôn cảm thấy như vậy."

sơn im lặng nhìn hào, như trong cổ họng nó có cả một tảng đá lớn đè nén âm thanh phát ra.

sơn không dám nhìn thẳng vào mắt hào.

"có phải anh đã làm đảo lộn cuộc sống em quá nhiều không? em nói đúng. đáng ra anh không nên thích em."

nói đoạn, hào cúi mặt xuống, đôi mắt ấy không còn nhìn sơn nữa, hào nhìn bé út đang nằm gọn trong lòng mình thở đều, tay vuốt ve bé mèo nhỏ một cách vô thức như để kìm nén điều gì đó đang trực trào tuôn ra.

"anh vẫn luôn hiểu, sơn à. tình cảm đúng thật rất khó để chấp nhận, và cũng chẳng dễ gì có thể từ chối."

"a.."

sơn muốn nói gì đó nhưng không thể. do cường độ luyện tập dày đặc nên nó không thể phát ra âm thanh nữa à? nhưng sơn thật sự muốn lên tiếng, nó muốn nói với hào, rằng anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cứ việc yêu em, yêu em như anh đã từng sâu đậm, hoặc vứt bỏ thứ tình cảm ấy qua một bên rồi tiếp tục làm đồng nghiệp cũng được mà.

"anh đã suy nghĩ rất nhiều. sau khi em từ chối mình, anh nên làm gì tiếp theo đây? nhưng rồi khi em đứng ở đây, sơn à, anh đã có câu trả lời cho mình rồi."

"hả?"

"tụi mình vốn không nên bước vào mối quan hệ đó đâu. cảm ơn em vì đã để ý đến anh."

hào lại cười. anh nhẹ nhõm rồi, còn lòng sơn thì nặng trĩu. thậm chí, nó có thể đứng ngay dưới chung cư của hào và bật khóc ngay bây giờ.

hai mắt sơn phủ một tầng sương, che đi nỗi thất vọng trực trào trong nó. dẫu vậy vẫn không thể che mắt hào.

anh từ từ tiến lại, ôm lấy sơn vào lòng rồi an ủi nó như đã luôn làm vậy. như cái khi sơn không được debut ở dự án monstar, như cái khi nó bị công ty mới ém lịch debut, hay cả như cái khi nó bị mối tình đầu cắm sừng.

vẫn là cái ôm ấy, tại sao sơn không nhận ra nhỉ? nó vốn đã thích hào từ tận cái khi bản thân còn chẳng thể dứt khoát nói ra lời từ chối rồi.

"ah.. anh, hào, em.. xin lỗi mà, xin lỗi hào mà.., em hức, em không muốn làm anh khó xử, em chỉ.. em.."

sơn lắp bắp, từng câu từng chữ lộn xộn lại lọt tai hào đến lạ. anh hiểu tất thảy những gì nó nói.

"anh biết rồi, không sao đâu. anh xin lỗi mà."

hào vuốt nhẹ lưng sơn, để trấn an, và cũng để mau chóng đuổi nó về nhà.

song, sơn nằm ngủ chễm chệ trên giường anh với hơi men trên người, còn chủ nhà thì ngủ sofa.

..

sơn thức dậy với đầu óc không được tỉnh táo và một đôi mắt sưng húp.

à, đêm qua nó đã khóc rất nhiều. và hẳn là hào đã cảm thấy phiền lắm, sơn nghĩ vậy.

sơn nhìn điện thoại, chỉ mới sáu giờ hơn. nó khá chắc anh hào của nó vẫn còn đang say giấc ở một nơi nào đó trong căn nhà này, như trên ghế sofa chẳng hạn

và quả thật, hào đã ngủ ở sofa. sơn luôn thích ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ say của tiền bối. thoạt đầu, nó nghĩ đây là một loại tâm lý biến thái nào đó. song, chỉ có hào mới khiến sơn cảm thấy gần gũi và yên bình đến thế.

em hiểu cảm giác ấy rồi, hào. nhưng quá trễ rồi đúng không anh? ước gì có thể hôn anh nhỉ.

sơn đứng như trời trồng suốt năm phút để nhìn hào ngủ và không suy nghĩ gì cả, rồi lại mất năm phút để suy nghĩ vẩn vơ linh tinh về hào, về mình, và về hai đứa.

không biết hào có còn thích mình không nhỉ?

sơn nghĩ nó bệnh thật rồi, là bệnh yêu. tại sao nó không nhận ra sớm hơn nhỉ? biết đâu khi ấy hai đứa đã yêu đậm sâu rồi. dù có hối tiếc hay không, nó vẫn ước mình đã nhận ra sớm hơn tình cảm này.

"nhìn xong chưa?"

hào nói, dù vẫn nhắm mắt. và sơn không hề biết hào đã dậy, dù mắt nó mở thao láo nhìn người bên dưới nãy giờ.

ngộ đời?

"em xin nhỗi.."

đấy, lại làm nũng đấy, khó coi chưa kìa? hai đứa bây giờ đều đã ở cương vị khác rồi sơn ơi.

"thế muốn ăn sáng rồi về hay về luôn để anh nấu?"

hào vội chuyển chủ đề trước khi cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, hoặc chính anh đang muốn nó đi vào ngõ cụt.

"ăn ở đây được ạ?"

"ừ."

"thế em ăn ở đây nhá. hay để em nấu cho?"

"quý hoá quá, không cần đâu ạ. ngồi ra ghế đợi đi."

hào đã suy nghĩ không biết mối quan hệ của hai đứa rồi sẽ đi về đâu nhỉ? liệu sơn có cảm thấy khó xử khi nhìn thấy anh không? như cái cách anh đã né tránh nó vậy.

nhưng rồi khi nhìn sơn với nụ cười vẫn ở trên môi. anh cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi.

hào vẫn luôn ngưỡng mộ sơn là thế, chẳng suy nghĩ, cũng không để bụng. sau cùng, hai đứa vẫn là bạn bè đồng nghiệp thôi.

mệt thật đấy, hào cảm thấy mình vẫn còn thích sơn nhiều lắm, nhưng anh không thể để tình cảm chi phối mình được nữa.

trần phong hào, không muốn đau thêm, không muốn thái sơn vì thứ tình cảm nhất thời mà vô tình làm mình đau nữa.

..

và cả khi còn đang say giấc. có lẽ hào cũng chẳng nghe được đâu, giọng nói ngọt ngào thì thầm vang lên bên tai, như chất chứa cả bầu trời tâm tư.

"ngủ ngon, em yêu hào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top