06. đại dương sâu thẳm hay vũ trụ bao la?

hào biết mình không phải người duy nhất ôm đơn phương nguyễn thái sơn.

hào luôn phải công nhận, sơn là người có sức hút. nó dù không phải kiểu nhí nhảnh hoạt bát nhưng đều sẽ chiếm được trái tim người khác bằng tính cách của mình. cũng chính vì vậy, hào chưa từng tự tin khi đi cạnh sơn.

hào vẫn luôn để ý đến những ánh mắt xung quanh thái sơn.

anh luôn biết lê trung thành vẫn thường trao cho sơn ánh mắt sâu thăm thẳm tựa đáy đại dương, hay đôi mắt nguyễn anh tú vẫn luôn nhìn thái sơn lại chất chứa nhiều tâm tư như vũ trụ bao la.

sau cùng, hào vẫn không biết, rốt cuộc mình đã luôn nhìn sơn bằng ánh mắt như thế nào?

là đại dương sâu thẳm hay vũ trụ bao la?

hay chăng, đôi mắt đen ngòm xấu xí của mình còn chẳng biểu lộ chút nào xúc cảm mãnh liệt dành cho em ấy?

nhưng rồi, sơn sẽ thích kiểu quan tâm nào hơn nhỉ? là âm thầm yêu thương như lê trung thành, hay thân mật công khai như nguyễn anh tú?

hào nằm im lìm trong chăn suy nghĩ dù bây giờ đồng hồ đã điểm chín giờ sáng rồi.

anh muốn lười biếng một ngày, nhưng riêng việc nghĩ về nguyễn thái sơn, hào lại chẳng thể nghỉ được giây nào.

..

10:30 sa

hào đi quanh phố phường sài ngòn, định bụng sẽ tìm một quán phở nào đó ăn tạm cho bớt nhớ hương vị hà nội.

sau cùng, anh tấp vào một tiệm cơm tấm.

"sơn ăn nhiều vào lát nữa còn đi tập, nè."

chất giọng quen thật, hào biết nó phát ra từ lê trung thành mà anh đang nghĩ đến chứ không phải bất kì một lê trung thành nào khác. và "sơn" kia cũng chắc ăn là nguyễn thái sơn mà hào đang nghĩ đến rồi.

bây giờ hào có hai sự lựa chọn, là quay lưng bỏ đi và vẫn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

và đương nhiên, anh chọn ngay option đầu tiên, chim cút về nhà.

nhưng cuộc đời nào có như mơ, hào đang rục rịch cắm chìa khóa vào xe thì huỳnh hoàng hùng cũng vừa hay đến nơi, kịp lúc, vừa vặn và đẹp đẽ. thấy hào, cậu vui mừng như nhảy cẫng lên, vẻ mặt như gặp lại tri kỉ mười năm liền.

"hàoo xinhh iuu, bữa trước anh bận hảa? chả đến trường quay mang bánh kẹo gì hết."

hào giật mình, ngỡ ngàng, ngơ ngác, thế là vẫn bị nhận ra à?

"ơ không, anh.. à, anh bận thật. xin lỗi mọi người."

"xin lỗi gì má? vô ăn luôn với nhóm tụi em hong?"

hoàng hùng chạy lại kéo tay phong hào, như chỉ cần anh đáp "có", cậu liền lôi anh vào tận bàn, kéo anh xuống tận chỗ.

nhưng hào không nói vậy.

"à thôi nhé, anh ăn xong rồi, đang chuẩn bị về rồi, mọi người ăn trước đi nhé."

hai người đang vui vẻ nói chuyện, thật ra cũng đã đến hồi kết rồi thì lê trung thành chạy ra. sau cùng, hào vẫn bị lôi vào bàn ngồi với cái nhóm này.

mà hoàn cảnh thì có vẻ không được hợp cho lắm?

..

"anh nghĩ stage này thì nên như vậy, nó rõ ràng cái sự hào hùng hơn, hiểu không?"

"em nghĩ nó phải như này cơ, gần gũi hơn với khán giả mình mà."

"còn anh.."

"em lại nghĩ.."

còn hào chả hiểu cái mẹ gì cả.

khác gì cục thịt thừa không ạ?

hào nghĩ thế, nhưng không dám nói thế. anh vẫn nhẹ nhàng ăn và không nói gì, cho đến khi mắt lờ đờ và đầu vô tình ngã vào vai sơn.

vai, của, nguyễn thái sơn!

nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy, cơn buồn ngủ ập đến khiến hào đã chẳng còn có đầu óc gì mà nghĩ đến tình cảnh hiện tại. anh đơn giản là chỉ nhẹ nhàng xin lỗi rồi đứng lên ra về, không quên tính tiền một nửa bữa ăn hôm đó.

về đến nhà, anh cũng chẳng buồn để ý đến tin nhắn hỏi han hay chào hỏi của bất kì ai, broadcast channel hôm ấy cũng chẳng muốn mò tới.

hào lấy sách, anh vẫn luôn thích đọc sách, đặc biệt là những thể loại liên quan đến trinh thám hay kinh dị.

đã từng có một thời gian, hào nghĩ sơn sợ nên anh giấu nhẹm chúng khỏi tầm ngắm của sơn và cả chính bản thân mình. giờ đây anh thoải mái hơn rồi.

và đáng ra sẽ là vậy nếu điện thoại phiền phức không vang lên nhiều tiếng ting ting khó chịu.

jsol.thaison: hào ơi
jsol.thaison: anh ổn không hào?
jsol.thaison: trả lời em đi? anh ngủ rồi hả? đừng giỡn mặt nữa.
jsol.thaison: giận em à?
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của jsol.thaison.
jsol.thaison: em qua nhé?

phiền vãi?

hào thấy thế. không yêu nhau mắc gì quan tâm dữ vậy? nó muốn gieo cho anh chút hy vọng rồi theo đuổi lần nữa à?

..

jsol.thaison
em qua nhé?

nckng
không cần đâu
giờ anh ngủ đây.
không phiền đến cậu nữa.

..

rep xong tin nhắn ấy, hào tâm trạng hỗn độn, đọc cuốn sách mình vẫn luôn thích nhưng trong đầu lại chẳng thể nhập tâm.

anh không hiểu thái sơn rốt cuộc xem hai đứa là kiểu quan hệ gì, đầu óc kể cả đã tự nhủ sẽ quên nhưng chỉ mãi xoay quanh một người.

mệt quá.

hào ước anh thật sự có thể ngủ, ngủ quách đi cho xong chuyện, nhưng anh không thể.

..

mọi người, trung thu vui vẻ ạa꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top