04. hôn
sau đêm thút thít với "cái bóng" tới tận sáng, trần phong hào đương nhiên vẫn phải bắt đầu một ngày mới với công việc của mình, cùng team tiểu học.
một ngày của anh trai nicky xoay quanh phòng tập và studio. có những ngày, anh thật sự đã thiếp đi ở studio của quang hùng.
nhưng sau tất cả, trần phong hào hài lòng và tự hào về tất cả những gì bản thân cùng anh em đã làm được. catch me if you can, hào quang, qua tay của những đứa trẻ tài năng ấy trở nên hay hơn bao giờ hết. cuối cùng, anh cũng có thể thở phào và quay về nhà.
vừa bước chân vào nhà sau một tuần ròng rã miệt mài ở ngoài đường, thứ đầu tiên đập vào mắt hào là con mèo ú nằm chiễm chệ trên ghế sofa.
và, chủ nhân của nó, người mà ai cũng biết là ai, lại giúp anh dọn dẹp căn nhà tươm tất.
cái beep beep gì đang diễn ra vậy?
"chuyện này là sao đây, sơn?"
hào ngỡ ngàng, ngơ ngác, xịt keo, chỉ có thể ú ớ hỏi người trước mặt. nguyễn thái sơn đối diện lại bình thản đến thiếu đánh, đáp lại anh:
"mấy ngày rồi anh không về nhà, em thấy nhà dơ, sắp có ma rồi, em vô ở dùm."
ôi, lương thiện quá.
"còn nhà cậu thì sao? mười ba đứa kia đâu?"
"em vẫn về nhà mà, em chỉ qua dọn dẹp với chờ anh về hoi."
thấy ghê quá, khác gì biến thái không ạ?
nhưng vì nghĩa cử cao đẹp kia, hào chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đi thay đồ. song, thái sơn vẫn chờ anh tới tận khi ngồi yên vị trên bàn ăn.
"chưa về à?"
"đuổi em à?"
thế là hào lại im lặng. biết nói gì nữa giờ?
mãi đến tận mười một giờ khuya, sơn vẫn đợi hào tắm rửa xong xuôi. khi hào phong trần bước ra khỏi phòng tắm, vẫn còn thấy con mèo lớn đang nằm phè phỡn trên giường cầm điện thoại bấm liên hồi.
"vẫn chưa về?"
thái sơn nghĩ. quái, thế nào mà hôm nay cứ đuổi mình về hoài vậy?
"khuya rồi anh còn nỡ để em về àa?"
ừ.
"muốn ở đây thì ở đi, mai rồi về cũng được. để anh ra phòng khác-"
chưa để hào nói hết câu, thái sơn đã kéo ngược anh nằm thẳng lên giường. đau vãi.
hào đưa mắt lên nhìn người vừa làm ra loại chuyện độc ác này, chỉ thấy nó không nhịn được mà khúc khích.
"ngủ với em đi? lâu rồi mình không ngủ chung."
..
"anh ổn không nicky?"
lê quang hùng nhìn anh với đôi mắt không. thể. thâm. hơn. cũng chẳng biết tối qua nicky trần phong hào đã phải trải qua những chuyện gì, chỉ biết anh giờ đây thậm chí phải đánh hai con mắt đỏ lòm vì kem che khuyết điểm cơ bản không có cửa.
"không.."
hời hợt, thiếu sức sống, và thiếu ngủ.
"ở stu hai ngày liền không biết ngủ được mấy tiếng, lại còn ở phòng tập nhảy đến khuya mới chịu về, ở nhà thì không biết có ngủ được không?"
ừ, phong hào ngủ mười tiếng, nhưng mà là mười tiếng trong bốn ngày.
thành an là một đội trưởng tốt, hào thật sự cảm thấy như vậy. em vừa có thể đi show, làm việc chung với team, luyện tập và ăn ngủ điều độ một cách kì lạ, tinh thần lại luôn ở mức cao nhất trong khi anh hào thậm chí còn không cả có show nào. mọi việc trong ngày chỉ xoay quanh team tiểu học mà còn để bản thân lờ đờ như vậy.
sốc lại tinh thần một lần cuối, phong hào bước lên chiếc ghế đó. vẫn là căn phòng trắng của ngày đầu, vẫn là chiếc ghế chẳng thay đổi gì, nhưng hào hôm nay lại cảm thấy nó đang sợ và nặng nề vô cùng.
hào sẽ ra về, anh biết là vậy.
nhưng dù vậy, hào vẫn ước, rằng bản thân có thể ở lại lâu hơn một chút, được đứng trên sân khấu nhiều hơn một chút, được một lần cùng đội với..
cậu ta.
trần phong hào cứ suy nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ tới tận khi bên tai đã văng vẳng tiếng nói của trấn thành.
..
love sand, sơn đang làm cái trò gì vậy?
hào nghĩ thế. anh không muốn tin thằng nhóc ngày xưa e thẹn ngại ngùng, cả người thì như một bộ xương, giờ đã lột xác cỡ nào vậy?
từng đường gân trên tay, từng thớ thịt, cơ bắp của sơn đều khiến hào cảm thán. vậy, trong lúc anh bỏ tập gym và ăn uống vô tội vạ, nó đã đi vào nề nếp như vậy đây.
càng sốc hơn khi biết concept lẫn những đạo cụ nhảy này đều là do một tay jsol thái sơn nghĩ ra. hào không muốn tin sơn trương mắt anh là jsol mà mình từng quen.
..
catch me if you can, đó thật sự là hào à?
có lẽ, hình ảnh tỏa sáng như một center trên sân khấu của hào, đã quá lâu nó chưa được nhìn thấy. bấy giờ, sơn mới ngộ ra. anh vẫn là phong hào, vẫn tỏa sáng ở mọi nơi anh đi. chính là phong hào ấy khiến nguyễn thái sơn vẫn luôn ngưỡng mộ.
hào làm tốt, làm rất tốt, làm cực kì tốt, dù là nhảy hay hát.
sơn lại cảm thấy hoài niệm, về những tháng ngày hai đứa đang cùng là trainee tại st.319. khi ấy, hào như một vị tiền bối của tất cả tụi nó, mỗi lời hào nói đều được coi như một bài học để sinh tồn và debut. khi ấy, hào như một tượng đài trong lòng nó.
rồi ánh mắt sơn cứ dán chặt lên hào mãi thôi, tới tận khi anh đã trở vào cũng chẳng hay biết gì cả.
..
sau màn thể hiện không thể tốt hơn ở "catch me if you can", sơn sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới một tương lai mà hào phải ra về.
phải, nó vẫn luôn tin tưởng hào sẽ không bao giờ ra về trước mình.
nhưng, giờ không phải khoảng thời gian tám, chín năm trước, khi tụi nó còn ở st.319. hào cũng đã quá lâu không còn đứng trên sân khấu nữa rồi.
và có lẽ ông trời cũng không muốn để anh tiếp tục toả sáng.
hào hít một hơi thật sâu rồi thở ra. trước khi bước vào, anh đã mong mình có thể nhìn thẳng vào mắt sơn và nói: "em làm tốt lắm, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi."
hào không buồn, anh biết mình thể nào cũng sẽ bị loại.
hào cảm thấy hối tiếc rất nhiều thứ. tất cả những gì mình chưa từng làm.
nhưng rồi tới khoảnh khắc mà sơn nhìn ahh với đôi mắt ôm đầy kì vọng biết bao, hào lại không dám nhìn vào mắt nó, anh không muốn sơn cảm thấy thất vọng về mình.
"anh chỉ đi vào thôi.."
hào nói thế, và ai cũng đoán được anh đã bị loại rồi.
thế là sơn không nhìn vào mắt hào nữa.
anh vẫn luôn nhìn về phía sơn.
..
hào không khóc, anh sợ bản thân sẽ trông thật yếu đuối.
hào không nhìn sơn nữa, anh sợ nó sẽ đáp lại anh bằng ánh mắt thất vọng.
nhưng rồi, sơn bước lại, ôm hào, khiến anh bất ngờ.
sơn ôm anh rất chặt, xoa nhẹ lưng anh như đang an ủi.
"anh đã làm tốt lắm rồi."
nó ghé vào tai hào nói nhỏ như vậy rồi vong tay đang ôm anh dần nới lỏng ra.
song, sơn không muốn bỏ hào ra. não bộ không cho phép nó làm điều đó. rồi chẳng biết sơn đã nghĩ gì, nó lại siết chặt lấy hào, lần nữa khiến anh có chút khó xử.
chụt
tiếng hôn không nhỏ, và khi ấy sơn vẫn còn đeo mic.
hào xịt keo, không còn biết làm gì ngay khoảnh khắc ấy.
anh chỉ nhớ lại cái ngày mình còn ôm đơn phương cậu em. một chút xíu, chỉ chút xíu thôi, phần nào đó trong hào đã rung động trở lại.
thế là nước mắt anh cứ rơi lã chã vậy thôi, trần phong hào dễ khóc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top