Lửa buốt

Vứt tàn thuốc lá vào đống lửa đang cháy âm ỉ dưới mặt đất, Khương Thái Hiển lặng nhìn ngọn lửa sáng không ngừng lay động trước mặt, lòng cậu cũng đang có những con sóng liên tục gợn về những kỉ niệm mà lẽ ra người ta phải cất kĩ, chôn chặt và không chạm vào nó nữa.

Từng dòng chữ viết tay bừng sáng rồi hóa thành tro tàn, mấy đốm tàn đỏ cứ theo ngọn lửa bay lên mãi. Đó là lá thư tình mà Thôi Phạm Khuê - người yêu cũ của cậu nắn nót viết và trao tận tay cậu vào một ngày anh đào nở khắp vùng. Cũng chính từ ngày đó, mỗi tình này bắt đầu. 

Nhưng có lẽ từ đầu nó đã sai trái, đáng ra Phạm Khuê đừng thích Thái Hiển, đáng ra Thái Hiển đừng gật đầu và ôm lấy Phạm Khuê cùng trái tim non nớt vừa biết yêu của Phạm Khuê vào lòng, rồi cả hai chính thức là một cặp. 

Cậu khi ấy vừa 17, Phạm Khuê 18, tình yêu của cả hai khi ấy là những rung động thuần khiết nhất, đẹp nhất, đẹp hơn cả những cánh anh đào hồng hồng đậu trên tóc Khuê ngày ấy. Anh là con trai nhưng cậu vẫn có thể dùng từ "xinh" để miêu tả anh. Khuê của Hiển xinh lắm, cao nhưng gầy, da trắng, mắt tròn mi dài, Hiển thương Khuê nhiều, trao anh bao hứa hẹn về mái ấm sau này, về đứa con cả hai sẽ nhận nuôi. 

Tiếc thay, tình anh gửi cậu, được hai năm gió lại vô tình đưa nó đi xa, thổi đến tai thật nhiều người. Người ta nói anh và cậu là thứ bệnh hoạn, không đáng tồn tại ở đời này. Khuê của cậu chịu đựng giỏi lắm, con gấu bông này đây, hồi đó anh lạc quan lắm, còn có tâm trạng đi gắp gấu tặng cậu, rồi anh bảo nó sẽ thay anh ở cạnh cậu mỗi khi anh đi vắng. Anh vẫn cứ làm nũng với Hiển mỗi tối, vẫn cứ vùi mình vào lòng Hiển mà thủ thỉ lời thương như những ngày đầu thôi. Mà chính điều đó bào mòn tâm can anh đi, những lời cay đắng miệt thị anh cứ nghe đấy, anh cứ lạc quan đấy, nhưng làm sao mà anh không để ý chúng cho được? Đến cả cha mẹ anh còn buông lời cay độc kia mà. Phạm Khuê lại lo cho Thái Hiển, mẹ cậu cứ bắt bỏ anh mà cưới vợ nên cậu cãi mẹ nhiều. 

Khuê thấy Hiển nhíu mày. Khuê thấy hiển suy tư. Khuê thấy Hiển phải dùng thuốc mới có thể ngủ. Khuê chịu đựng giỏi nhưng Hiển thì khó lắm. 

Rồi anh nghĩ... nếu như anh biến mất thì Hiển có lẽ sẽ không mệt mỏi, không áp lực đến thế.

Khuê nói con gấu bông sẽ thay anh ở bên cậu khi anh đi vắng. Nhưng Khuê ơi? Bao giờ anh thôi vắng nhà? Bao giờ anh thôi ngủ quên ở một nơi nào đó mà về với Hiển? Gấu bông lạnh, hơi ấm của Khuê ở trên nó tan biến từ cái ngày anh hòa mình làm một với lòng đất sâu, ngay mùa anh đào, ngay ngày kỉ niệm 3 năm bên nhau của cả hai, ngay dưới gốc anh đào mà anh đã bày tỏ con tim mình với cậu. 

Anh muốn cậu để anh nằm ở đây, anh muốn mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc bắt đầu yêu, khoảnh khắc đẹp nhất. Cậu ngồi cạnh anh, đốt đi từng tấm ảnh, từng món quà và cả lá thư kia. 

"Có phải em đốt hết chúng, không có gì thay anh ở lại đây với em thì... anh sẽ về với em không?"

Lá thư là thứ cuối cùng được đốt, Thái Hiển ôm gấu bông trong tay, lưỡng lự, không biết có nên để nó tan đi cùng mấy thứ khác luôn không. Nếu cậu đốt, cậu sợ sẽ mãi mãi chẳng còn một dấu vết nào minh chứng cho sự tồn tại của anh, người cậu yêu bằng cả linh hồn, người cậu yêu bằng  một đời. Thái Hiển không muốn kí ức về anh chỉ là giấc mơ vụt qua, cào lên tim cậu một vết cắt sâu, không bao giờ lành. 

Đốt hết, chỉ để lại con gấu nhỏ đấy thôi, đốt để gửi cho anh, gửi anh những thứ gắn kết hai người. Tất cả chúng có lẽ sẽ níu chút gì đó, anh sẽ không quên Hiển khi ở bên ấy.

"Anh nhắn gửi em sống thay anh, nhưng anh đi thì cõi lòng em cũng chẳng còn sống rồi Thôi Phạm Khuê..."

Lửa cứ bập bùng cháy, chiếu ánh sáng vàng vọt lên khuôn mặt người con trai ngồi cạnh ngôi mộ dưới gốc anh đào. Đông lạnh. 

Thiếu hơi ấm của người thì lửa có cháy lớn, tim vẫn cứ buốt. Càng cháy lại càng lạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top