CHƯƠNG 6

Nhìn xuống là hình ảnh anh đang chơi bóng, những cái đánh bóng dứt khoát vào rổ. Chơi đến nhễ nhại mồ hôi, bật thật cao, nhảy thật xa để lộ đường nét sắc sảo trên cơ bụng. Chơi một mình đến không biết mệt. Ngay lúc này anh mới thật sự thoải mái, thật sự đạt được niềm vui. Cũng chính lúc này, cô mới nhìn thấy nụ cười của anh. Không hiểu sao, khi thấy anh cười tươi như vậy cô cũng bất giác cười theo. 

Đợi đến mặt trời đang dần khuất để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, cô mới bắt đầu thu gọn đồ đạc đi về. Ra đến cổng, bác tài xế vẫn ở đó đợi cô để đưa cô về, còn mua bánh cho cô ăn cho đỡ đói. Là người phục vụ cô tận lực nhất, là người không sợ hãi trước cơn nóng giận của cô. 

Nhận được bánh, cô rặn nhẹ ra hai từ : "Cảm ơn" . Nhưng lại nói đến mức không ai có thể nghe thấy.

"Hả cô chủ muốn nói gì sao ạ"

- Tập trung lái xe đi. 

Kể cả khi cô về muộn, mẹ cũng chẳng bận hỏi han một câu chỉ nhắc nhở.

"Tí nữa có tiết học triết lí lúc 6h30, lúc 7h40 thì học nguyên tắc cơ bản của kinh tế, 9h thì học thuật thuyết trình và kĩ năng viết luận chính trị , nhớ chưa "

-....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top