CHƯƠNG 25

Đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà nhìn xuống mà không một chút sợ hãi, ánh mắt rưng rưng tủi thân cùng cực, giá như cô vùng lên sớm hơn liệu kết cục có khác đi .

"Vĩnh biệt"

Cô nhắm mắt, từ từ hạ mình, cô vẫn tiếc nuối vẫn muốn kiên trì sống tiếp nhưng trái tim cô lại thôi thúc ngừng đập, nếu tiếp sống trong những tháng ngày đau khổ thì chết đi có lẽ lại là cách giải thoát tốt nhất.

Đột nhiên...

Bàn tay ai đã cố níu kéo cô lại, cố gắng gồng mình đẩy cô về phía mình, về phía ánh mặt trời. Chính sự kiên định đó đã khiến cô thức tỉnh .

"Đừng có chết trong vô nghĩa như vậy chứ"

"Đừng có biến những hành động của tôi lúc này trở nên vô dụng"

Đó là Emma, ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ qua gương mặt.

"Buông tôi ra đi, nếu sống theo cách này thì thà chết còn hơn"

- Cậu đang biện minh cho sự kém cỏi đó sao.

- Nên nhớ ,cậu không phải người duy nhất trên thế giới này chịu đả kích , hãy nhìn những mặt tiêu cực của xã hội này để mà sống kiêu ngạo lên.

- Nếu cậu muốn , tôi sẽ buông tay .

Chọn đi...

Trong vài giây ngắn ngủi, Turin đã đưa ra quyết định, quay gót chân. Turin ôm chầm lấy Emma mà òa khóc, Emma nhẹ nhàng lau giọt nước mắt mà thầm nghĩ 

"Đây có lẽ là thứ mà suốt cuộc đời không được phép thể hiện ra, cậu biết mình may mắn lắm không, Turin"

Đến khi Turin bình tĩnh hơn, cô mới nhẹ nhàng kể :

"Mái tóc này là món quà mình muốn gửi tặng mẹ, bà ấy bị bệnh máu trắng, khiến cho mái tóc óng ả ấy dần trơ trui. Mình đã cố gắng giữ gìn để hiến cho mẹ vui nhưng họ liên tục chà đạp mình, không chừa lại cho mình một cơ hội .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top