CHƯƠNG 20

Càng lớn họ càng quá đáng hơn, mỗi ngày đều nhồi nhét những lý thuyết triết học và chính trị, không được giao du với bạn bè vì điều này sẽ khiến cô xao nhãng học tập nên đến năm 16 tuổi vẫn không có nổi một người bạn, không được nuôi thú cưng vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc học .

Cô chưa bao giờ được cảm nhận trọn vẹn sự vui vẻ, một tuổi thơ hạnh phúc như bao người thường. Nhưng mỗi lúc gặp Johnson, anh đều cho cô những cảm xúc khác nhau.

Sáng hôm sau , Lucia đã đi từ sáng sớm để cho cô ăn sáng một mình, Ojabet thấy cô đáng thương mà ra vỗ về.

"Bữa ăn vừa miệng con chứ "

- Cũng được

"Vậy con ăn nhiều vào"

-...

Ojabet gắp những miếng thịt to và ngon nhất vào bát cô.

Đến lúc ăn xong và chuẩn bị đi học .

"Này, con cầm lấy đi. Đây là bánh ngọt cô làm, con cầm lấy mà ăn khi đói nhé . Con trai cô nói bánh này cô làm là ngon nhất nên con ăn thử xem"

Cô nhận lấy hộp bánh rồi đi. Bà ấy vẫn nhìn cô qua cửa kính, vẫy tay chào rồi nở một nụ cười ấm áp.

Đến buổi trưa, cô không ăn cơm trường mà nên sân thượng , một mình ở đó ăn hết chiếc bánh mà Ojabet làm. Vừa ăn vừa ngắm cảnh, thư thái mà yên bình.

Thoáng chốc đã đến năm cô 18 tuổi , ba cô đã trở về nhà sau chuyến công tác dài - ông David Orabelle . Và tất nhiên thì ông ta cũng không khác gì Lucia, cũng dạy dỗ cô bằng hình thức cực đoan nhất. Sẵn sàng dùng roi da, gậy gỗ để dạy dỗ cô nhưng từ bé cô cũng đã có sự khác biệt hơn những đứa trẻ khác . 

Khi sinh ra cô chưa từng khóc hay rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Chính điều này đã khiến ông David muốn uốn nắn cô thành một sản phẩm trí tuệ chính trị tuyệt vời, là một phiên bản hoàn hảo, mang vẻ đẹp tiềm ẩn của quyền lực.

Lucia thấy chồng về mà gọi Emma xuống

"Ba về rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top