CHƯƠNG 2
Sự tự do dần bị gò bó, thậm chí chẳng thể kiểm soát lối sống sinh hoạt của mình, điều đó dần khiến cô thu mình lại với xã hội, rơi vào trầm cảm trong chính ngôi nhà mình . Đến trường ai cũng đều coi cô như một con quái vật mà bản thân không thể đụng tới.
Đến năm 15 tuổi, những cảm xúc tiêu cực dần lớn trong cô.
Hôm nào cũng một mình ngồi vào bàn ăn, cô nắm chặt con dao mà phẫn nộ đạp đổ bàn ghế . Những người hầu xung quanh đều không kiêng dè mà đàm tiếu : "Cô chủ lại lên cơn động kinh rồi, nhìn trông thật đáng thương"
Con ngươi trong tròng mắt đảo điên liên hồi, nắm lấy tóc của người hầu mà đập mạnh xuống bàn, đập hai cái rồi nhấc đầu lên gần mặt mình nói :
- Ngươi dám nói ai điên .
Đay nghiến mà gào thét :
- Có cái tư cách gì mà dám thương hại ta, con khốn, con khốn chết tiệt.
Mọi người xung quanh đều lánh ra , hiện lên gương mặt họ là những biểu cảm sợ hãi, sợ một cô gái ở độ tuổi thiếu niên mắc căn bệnh trầm cảm nặng .
Bố mẹ còn chẳng quan tâm cô nhiều như trước nữa, thành tích học tập thì vô cùng xuất sắc nên họ nghĩ đây chính là phiên bản hoàn hảo nhất của cô, kể cả là trầm cảm cũng là một phần trong đó.
Những giọt máu đỏ au chảy dài trên cánh tay, gương mặt của người hầu đã bị thương nghiêm trọng nhưng cô vẫn nét mặt đó, không biểu lộ chút sự thương tiếc hay áy náy. Thả tay khỏi mái tóc của cô gái xấu số kia .
Cô đi đến đâu ai cũng phải cách thật xa, không ai dám lại gần kể cả người hầu, cứ cách 3 ngày thì hơn chục người hầu xin nghỉ việc vì không chịu nổi đả kích.
Sau một vài hôm, mẹ cô dẫn một người khách lạ về nhà , người phụ nữ với gương mặt khả ái và một người con trai chập chững tuổi 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top