CHƯƠNG 18
"Con thích Emma sao"
-...
"Tại sao không trả lời mẹ "
"Con biết hai mẹ con mình đã chịu những gì và phải làm gì mà"
Bà nói nhỏ , không gào thét hay biểu lộ sự tức giận, bà điềm tĩnh nói tiếp
"Đừng quên cái chết của ba con"
Nói xong thì bà ra khỏi phòng, để anh một mình suy nghĩ. Anh cúi gằm mặt xuống, đôi mắt buồn, phức tạp, hỗn loạn .
Lucia tự tay cắt đĩa trái cây mang lên phòng cho cô. Nghĩ lại thì chưa bao giờ bà bày tỏ cảm xúc mình với con bé nên nghĩ chỉ là do thiếu tình yêu nên mới qua lại với Johnson.
Cộc...cộc (tiếng gõ cửa)
"Mẹ vào nha"
Bà vặn cửa nhưng cửa lại khóa trong, hóa ra cô đang ở phòng thí nghiệm, tập trung quá nên không nghe thấy tiếng cảnh báo. Bà ta gọi to nhưng vẫn không ai ra mở cửa, lo cô gặp chuyện mà hốt hoảng tìm người phá cửa.
Thợ loay hoay một lúc thì cánh cửa mới được mở ra . Khi cánh cửa được mở, bà vội chạy vào xem
"Emma à"
Cô vươn người trên giường, trạng thái vừa mới ngủ dậy, lạnh lùng nói :
"Mấy người đang làm gì vậy"
Nhìn cửa phòng bị phá khóa , đĩa trái cây rơi vỡ từng mảnh, hoa quả văng nát tứ tung, nhìn mà tức sôi máu gào giọng quát:
"Đi hết ra ngoài !"
Bà vẫn chưa hết hốt hoảng, lại gần đến sờ mặt cô
"Ơn chúa ! Con không làm saochứ "
"Làm sao là làm sao ? "Cô ngơ ngác hỏi
Thấy thái độ bình thản bà mới yên lòng , sao có thể để thương cô con gái quý như vàng được. Khuôn mặt cô cau lại, khó chịu ra mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top