CHƯƠNG 17
Lẽ nào cô cũng ngại ngùng, anh tham lam ảo tưởng về mối quan hệ yêu đương với cô, dù biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Lucia nhìn qua cửa sổ tầng hai, nhìn thấy con gái đi cùng Johnson ánh mắt lập tức sắc lại. Gương mặt nghiêm nghị nhìn Johnson, ánh mắt như xuyên thấu tâm can. Bà đi xuống muốn gặp Emma.
"Con về rồi đấy à"
"..."
Lại bộ mặt uể oải đó lên phòng
"Nhớ lịch học nha con"
"..."
Sau khi cô lên phòng thì Johnson cũng tiến vào nhà
"Johnson, nói chuyện với cô chút đi, con và cả mẹ con"
Sau đó, bà ta đi vào một căn phòng trà riêng biệt , phong thái ung dung , nho nhã mà rót trà. Giọt trà lách tách nghe rất vui tai, cảm giác dịu nhẹ mà thư thái.
"Ojabet, chị rất biết ơn em vì em đã cứu chị một mạng, giờ còn quán xuyến việc nhà giúp chị. Chị thật sự rất cảm kích"
"Em nghĩ sao về việc cho Johnson nghỉ học mà làm việc ở công ty chồng chị "
- Johnson, thằng bé vẫn cần đi học mà chị, tại sao chị muốn thế chứ
"Không có ý gì nhưng có vẻ thằng bé đang quá phận thì phải..."
- Chị à, em cầu xin chị, ngoài nơi này, mẹ con em không còn chỗ dung thân, coi như chị nể tình em cứu mạng chị mà cho thằng bé đi học tiếp được không ạ
Ojabet dập đầu xuống . Nét khó chịu hiện lên gương mặt Lucia
"Đứng lên đi"
"Nếu không muốn thì thôi"
"Nhưng cũng nên biết chừng mực"
Nói câu đó sau, Lucia nhìn Johnson mà nói
"Emma dù gì cũng là con gái , nó sẽ xuất giá trong một nhà tài phiện giàu có, cuộc đời vinh quang mà hưởng thụ của ăn của để, cô không muốn nó tiếp xúc nhiều đến..."
- Con hiểu rồi ạ, cô cứ yên tâm.
Anh nắm chặt mà rặn ra từng chữ
"Con sẽ không làm phiền em ấy nữa"
- Thật tốt khi con hiểu điều đó
Đây là lời cảnh cáo nhẹ của Lucia với 2 mẹ con Ojabet, mong họ lượng sức mình mà không trèo cao.
- Hai người cứ từ từ thưởng trà nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top