CHƯƠNG 16

"Vậy cháu xin cảm ơn ạ"

- Phải cảm ơn cô chủ mới phải chứ, thằng nhóc này.

"Anh cảm ơn em"

- Lên xe đi

Trên xe, anh lúng túng ngồi cứ thấp thỏm nhìn cô. Còn cô thì mệt mỏi mà ngủ trên xe. Sự rung lắc đã khiến cô ngả đầu vào vai anh. Gương mặt ngay lập tức ửng đỏ, ngại ngùng mà đáng yêu. Nhìn qua gương thấy cô ngủ , bác tài mới nói :

"Con bé là thế đấy, nhìn phức tạp vậy thôi nhưng thực chất vẫn là cô bé đáng yêu biết thương người"

"Chính cô bé là người đã cứu con đấy"

"Nó luôn như vậy, cứ thích làm mọi việc trong thầm lặng rồi một mình chịu đựng những cảm xúc hỗn loạn, nó xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn"

Anh băn khoăn nghĩ về câu nói của bác tài: "Emma đã giúp mình sao, lẽ nào em đã..."

Nét mặt ngại ngùng cũng với đôi mắt si tình đã bị bác tài nhìn thấy .

"Cậu phải biết trân trọng nhớ chưa"

"Cô bé giống như con gái tôi vậy "

Nhắc đến con gái , bác tài lại nghẹn ắng lại, rơi vào trầm tư "Con đến bây giờ chắc cũng lớn như Emma rồi nhỉ "

Gần đến nhà, cô cũng chợt tỉnh giấc. Thấy mình đang tựa đầu vào vai anh mà giật bắn mình, lập tức lùi ra xa, trở lại với dáng ngồi đúng chuẩn lễ nghi.

"Em ngủ ngon chứ"

- Không cần anh lo

Xe dừng lại thì cô lập tức mở cửa, bước nhanh vào nhà mà không thèm nhìn lại. Từ xa anh thấy đôi tai của cô cũng đang đỏ ửng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top