truyện ngắn
- Ê anh định đi ngành gì?
- Ê? Kêu ai vậy nhỏ kia.
Tôi là Quý Oanh còn người con trai này là Đức Hải, crush và cũng là bạn thân tôi. Anh hơn tôi 1 tuổi.
- Nói lộn nói lại được chưa.
- À nay gan, ăn nói hỗn xược.
Đức Hải véo tai tôi.
- Aa đau đau. Em sai rồi sai rồi. Bỏ ra đi.
- Còn vậy nữa thì coi chừng.
Tôi hậm hực nhìn anh, đáng ghét thiệt dám véo đau như vậy.
- Nước nè. - Anh đi mua 2 chai nước anh một chai tôi một chai.
- Cảm ơn à. - Tôi giật lấy sau đó nhanh tay xoa đầu anh rồi chạy vụt đi.
- Cái con nhỏ này muốn chết.
Không cần quay đầu tôi cũng biết anh đang điên lên thế nào haha. Hãy nhận lấy sự trả thù của thiếu nữ đi chàng trai à.
Tan học,
- Về nhà lẹ lẹ em đói quá. - Tôi ôm cánh cửa lớp anh và réo.
- Sắp xong rồi đợi tí. - Anh nói vọng ra, không buồn nhìn tôi.
- Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanhhhh.
- Xong. Đi thôi. - Anh lôi tôi đi.
- Yehhh về nhà ăn cơm.
Chúng tôi cứ thế, đi học cùng nhau, tan học cũng cùng nhau, ăn sáng, ra chơi,... tất cả đều đi chung với nhau. Đến mức thầy cô trong trường còn tưởng chúng tôi là một cặp. Và tôi cũng mong đó là sự thật huhuu.
Sau khi có kết quả thi THPTQG, anh vui đến mức ôm bỗng tôi lên rồi xoay vòng vì anh đậu trường cảnh sát, đó là ước mơ của anh. Chúng tôi bắt đầu xa nhau, anh lên đại học, tôi học 12. Năm tháng lớp 12 với tôi nhạt đến mức tôi chỉ muốn thôi học, ngày ngày chỉ biết đến trường học rồi về nhà làm bài tập, không có lấy thời gian giải trí. Hay do trống vắng nên tôi mới như thế?
Đức Hải khuyên tôi nên chăm học vì tương lai và cũng vì đam mê của mình. Sau khoảng thời gian đó tôi đã cố gắng để thi và đậu ngành kinh doanh quốc tế. Trường chúng tôi khá xa nhau vì thế dù cho học cùng một thành phố nhưng cũng chẳng gặp nhau được mấy lần.
Trong suốt khoảng thời gian học đại học anh chỉ về nhà được vài lần, có lần ở một tháng, có lần ở vài ngày. Hơn 4 năm, mỗi ngày nói chuyện với nhau được 10 phút không hơn không kém. Đến khi anh tốt nghiệp thì lại bận vì công việc. Khoảng thời gian đó tôi và anh đã tạm dừng liên lạc với nhau.
3 năm sau vào một dịp tết tôi về nhà và được gặp lại anh. Đã rất rất lâu rồi mới được gặp, anh trông khác hẳn. Dáng người to cao nhưng da đã không còn trắng nữa, nét mặt trưởng thành, chính chắn hẳn.
- Về trễ thế, bác với anh đợi em lâu lắm rồi đó. - Anh đang ngồi ghế nói chuyện với mẹ tôi, khi thấy tôi về liền nói.
- Thưa mẹ con mới về. Công việc gặp trục trặc nên có hơi trễ. Mà anh đợi em có việc gì sao? - Tôi mang theo giỏ quà vào nhà, cúi chào mẹ sau đó quay sang Hải.
- Thì chuyện cưới sinh chứ sao nữa.- Mẹ cười hiền nhìn tôi.
"Cưới" ?? Gì đây?
- Hồi còn cấp 3 thằng Hải nó có qua xin mẹ cho quen con nhưng do còn bé quá nên mẹ không chấp nhận. Nay 2 đứa lớn hết rồi, cũng thân thiết nên là mẹ nhận lời của thằng Hải cho con với anh tới với nhau.
- Hồi cấp 3 anh qua xin mẹ em??? - Tôi bất ngờ.
- Ừ, anh thích em từ lâu rồi.
- Vậy sao anh còn không nói cho em mà đi xin phép mẹ?
- Anh không muốn phải yêu đương lén lút, đây là chuyện lớn đó phải được sự đồng ý của người lớn chứ. - Đức Hải đến trước mặt tôi.
- Gì cơ? 3 năm chẳng thèm liên lạc giờ đòi yêu đương? - Tôi nhìn anh khó hiểu.
- Khoảng thời gian qua anh sống chết lao vào công việc vì muốn nhanh ổn định sau đó về với em. Anh không nghĩ là nó sẽ lâu như vậy. Là anh sai, anh xin lỗi vì đã không liên lạc với em. Từ cấp 3 cho đến bây giờ anh đều nghĩ về em, thích em, yêu em, muốn được bên em. Ngày nào làm việc quá căng thẳng anh đều lấy hình của chúng ta ra xem. Đây là động lực của anh đó. - Anh lấy điện thoại từ trong túi quần sau đó mở album ảnh cho tôi xem. Cả một album đều là hình anh chụp lúc tôi không để ý, còn có những bức selfie của anh và tôi nữa.
- Gì vậy chứ.. - Tôi bất ngờ đến mức suýt khóc.
- Em có thể nào chấp nhận anh không? Tha thứ cho sự ngu dốt của anh vì để em một mình. Tụi mình bắt đầu mối quan hệ mới nhé? - Anh nắm lấy bàn tay tôi, gương mặt để lộ ra tia tội lỗi.
- Anh có biết là hồi cấp 3 em thích anh thế nào không? Thích đến mức mà khi anh lên đại học em còn chẳng muốn đến trường. Cảm giác trống vắng nó lạ lắm. Nhưng lúc đó vẫn còn có thể nói chuyện với anh, tuy ít nhưng mà chỉ cần nghe giọng anh thôi là em đủ hạnh phúc cả ngày rồi. Tới cái lúc anh đi làm, anh chẳng thèm để ý tới em, nhắn tin chỉ trả lời qua loa, gọi điện thì tắt máy. Cái cảm giác đó nó khó chịu lắm. Mỗi ngày đi làm áp lực tối về lại nghĩ về anh, mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà em không bỏ được. Sao lúc đó anh đối xử như vậy với em mà em lại vẫn cứ thích anh nhỉ? Kì ghê. - Tôi cúi mặt nói ra ấm ức trong lòng.
Anh ôm lấy ôm, xoa xoa tóc tôi. - Anh xin lỗi, là anh sai, anh xin lỗi em.
Anh buông tôi ra, để anh mắt 2 đứa chạm nhau, anh lần nữa thổ lộ lời thật lòng. - Em làm người yêu của anh nhé?
Chưa kịp trả lời anh đã tiến mặt đến gần rồi hôn lấy tôi. Nụ hôn này thật ngọt, ngọt đến mức khiến người ta phải bật khóc. Tình cảm bao năm chúng tôi dành cho đối phương cuối cùng cũng có kết quả rồi..
- Ai da mấy cái đứa này thiệt tình. - Mẹ tôi đứng lên bỏ đi.
Nghe giọng mẹ, tôi và anh giật mình, cả hai ngại ngùng nhìn nhau cười một cách ngốc nghếch.
- Quý Oanh, Quý Oanh, dậy đi, ăn sáng mà em cũng ngủ nữa.
Tôi mơ màng mở mắt "gì đây? Không phải mình đang ăn tết hả?"
Đức Hải bước đến trước mặt tôi, tay bưng theo cốc sữa vừa pha còn nóng hổi.
- Ủa em đang ăn tết mà...
- Tết cái gì mà tết. Ăn nhanh còn đi làm, em sắp trễ rồi kìa.
- Hở? Vậy cái kia là mơ hả ta?
- Mơ thôi, tỉnh táo lại nào. - Anh hôn lên môi khiến tôi tỉnh luôn.
- Aa em với anh cưới nhau lâu rồi mà. Khi nãy em mơ thấy em với anh thích nhau từ hồi cấp 3 mà đối phương không biết, với mẹ em không cho phép yêu đương nên là mãi tới nhiều năm sau anh mới dám thổ lộ rồi tụi mình chính thức yêu nhau. Thật là đáng buồn mà.
Tôi tỉnh rồi, tôi với anh yêu nhau khi tôi lên đại học năm 2, anh nói anh yêu tôi từ năm 2 lúc đó tôi năm nhất. Hai chúng tôi trải qua thời gian yêu đương ngọt ngào của tuổi trẻ mãi đến khi có việc làm ổn định mới quyết định kết hôn.
Nhưng tôi thích anh từ cấp 3 là sự thật. Còn anh sau khi nghe tôi kể thì hơi bất ngờ sau đó ôm lấy tôi.
- Thích từ cấp 3 hả? Em có vậy không? Hử?
- Tất nhiên là có rồi, thích anh từ lúc đó rồi nha nhưng em không dám nói sợ bị nghỉ chơi.
Anh bất ngờ nhìn tôi, thật ra chuyện này tôi vẫn chưa nói cho anh nghe bởi vì tôi ngại.
- Thật là quá đáng yêu mà. Anh sao nỡ nghỉ chơi với cục cưng chứ. Lúc đó anh cũng yêu em.
Nghe xong tôi cũng bất ngờ không kém. Anh cúi xuống hôn lấy môi tôi. Nụ hôn này vừa ngọt ngào vừa ấm áp giống như trong mơ vậy. Thật tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top