tuyệt vọng
Đả kích này quá lớn giống như rơi từ thiên đường xuống địa ngục .
Coi học như một niềm vui
Hằng ngày được đi học như một niềm hạnh phúc
Cố gắng từng bước từng bước
Giờ đã gần chạm tới thành công
Tại sao chứ
Tôi đã sai lầm rồi
Lại bị rơi xuống bậc thang đầu tiên
Thành công ư? Không còn quyền mơ tưởng nữa
Cố gắng ư? Muộn rồi.
Đối mặt ư? Là lớp trưởng, học rất khá, được nhiều người nể nang, lại là môn điểm rất cao thế mà giờ.... Làm sao mới đủ dũng khí đối mặt với thất bại với mọi người.
Chặng đường này, tôi thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top