Phần 16: Say ( 17+)

Warning: giữ đúng lời hứa coi như ăn mừng 1K+ lượt đọc nha, bé nào nhỏ tuổi hơn tiêu đề thì đừng đọc nha, chúng ta phải giữ tâm hồn trong sáng. Nói rồi đó.







-----------------------------------------------------------

Dìu Tần Hạo về đến lều Chi Trúc và 2 người bạn kia cùng nhau đi lấy cơm và nước uống cho cả team, Yên Chi thì kiếm hộp cứu thương trong hành lí. Mẹ cô sợ cô bị thương nên đã để vào, cũng may ở đây có đầy đủ bông băng thuốc bôi.

-Anh có thấy đau lắm không, hay là tôi báo với nhà trường đưa anh đi bệnh viện .

Tần Hạo lắc đầu tỏ vẻ không sao:

-Chỉ là vết thương ngoài da, mấy cái này có là gì đâu đau hơn nữa anh cũng chịu được.

Cô rửa vết thương trên cánh tay và lòng bàn tay cho anh, cẩn thận băng lại. Tần Hạo thấy cô thao tác thuần thục vậy thì ngạc nhiên:

-Anh không ngờ mấy việc này em cũng giỏi nữa, còn bao nhiêu điều mà anh chưa biết về em nữa đây, em làm anh tò mò quá đó.

Cô không nói gì chỉ tiếp tục chăm sóc vết thương cho anh.

-Hình như lúc nãy vùng ngực anh bị đập khá mạnh đó để tôi kiểm tra cho anh mau cởi áo ra đi.

Tần Hạo có nghe lầm không vậy, cô ấy vừa mới kêu anh cởi áo. Đầu óc anh bắt đầu suy nghĩ đến cảnh cô chiêm ngưỡng thân hình sáu múi của mình thì miệng bất giác nở nụ cười. Cô thấy anh ngơ ra thì hỏi:

-Anh cười ngu cái gì vậy. Có cởi áo để tôi xem vết thương không thì bảo?!

-Cởi, cởi... 'cởi chứ ngu gì không cởi'-cái này là anh nghĩ thầm trong đầu

Anh mau chóng cởi chiếc áo thun thể thao ra đặt bên cạnh, ánh mắt háo hức mong chờ phản ứng của cô. Đáp lại sự mong mỏi của anh chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của cô đang chăm chú xem vết bầm ở ngực của anh.

-Anh bị thương nặng quá, xem kìa nó bầm tím cả một mảng lớn rồi.

Nói rồi cô nhanh chóng lấy chai dầu thuốc của mẹ mà xoa lên nơi bị bầm. Bàn tay cô cùng với sức nóng của dầu đang lan tỏa lên cơ ngực của anh, cảm giác nóng rát cộng thêm sự đụng chạm da thịt làm người anh muốn bốc cháy trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch theo đó.

Cảm nhận lồng ngực đang căng cứng của anh, cô ngước lên nhìn thì bắt gặp anh đang vô cùng căng thẳng

-Sao vậy tôi làm anh đau hả? Xin lỗi.

-Không...không có, anh ổn mà em làm rất tốt cảm giác như anh gần khỏe luôn rồi. Chà, em đúng là có bàn tay vàng nha.

Cô cười trừ:

-Anh bớt dẻo miệng đi.

Đợi đến lúc hai người xong xuôi thì ba người kia cũng đã trở về, Tống Yên Chi vì thấy áy náy nên chăm sóc Tần Hạo nhiều hơn một chút làm cho ai đó sung sướng mở cờ trong bụng. Đợi đến tối là phần đốt lửa trại và tiệc BBQ ngoài trời, mọi người ai cũng hào hứng. Team của cô bị sắp ngồi chung bàn với mấy người Phương Thiên Lam, Tần Ngọc còn có cả Ngô Tử Quân nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Hết cách đành ngồi chung với bọn họ vậy, nhiệm vụ nướng thịt là của hai người bạn trong team cô. Bầu không khí lúc này hết sức gượng gạo, Phương Thiên Lam tỏ ra quan tâm Tần Hạo:

-Tần Hạo cậu đỡ chưa?

Nhận lại chỉ là cái gật đầu có lệ của anh, Phương Thiên Lam sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng nghẹn một bụng tức không biết làm sao cho phải đúng lúc đó Tần Ngọc đã lên tiếng thay cô ta:

-Thiên Lam là có lòng quan tâm cậu, cậu cũng nên nể mặt anh họ này mà cảm ơn cô ấy.

Tần Hạo miễn cưỡng đáp:

-Cảm ơn.

Thật ra khi trước dù nghe tiếng xấu đồn xa của Tống Yên Chi anh cũng không quan tâm lắm chỉ nghĩ đơn giản cô ấy chỉ là một trong những cô tiểu thư nhà giàu thích anh họ nhưng khi tiếp xúc với cô rồi anh nghĩ mình đã sai. Còn với cô gái Phương Thiên Lam anh cũng không có hảo cảm , ở trước mặt Tần Ngọc luôn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường không ham phú quý nhưng sau lưng lại trở thành một con người khác. Bằng chứng là cô ta có thể lôi kéo được Tần Ngọc và Ngô Tử Quân thậm chí là cô ta đôi lúc còn có tình ý không rõ ràng với cả anh. Nhưng rất tiếc anh lại không bị cô ta thu hút, anh thích những cô gái chân thật chứ không thích con người giả tạo.

Đang chìm trong suy nghĩ thì chén của anh đầy ắp thức ăn lúc nào không hay thì ra là do Yên Chi gắp cho anh nãy giờ.

-Em ăn đi đừng lo cho anh nhiêu đây đủ rồi.

Khi nói câu đó trong mắt Tần Hạo chứa biết bao ôn nhu, dịu dàng mà anh không hề hay biết. Nhưng ba người đối diện thì lại thấy rõ ràng, Tần Ngọc vô thức siết chặt ly rượu trong tay, cười mỉm:

-Nào Tần Hạo anh mời cậu một ly.

Dứt lời bèn rót vào ly của Tần Hạo, anh cũng không có ý định thoái thác bèn nâng ly lên:

-Vậy em đây xin nhận.

Tần Ngọc vẫn tiếp tục rót thêm nữa cả hai người cứ rót rồi uống không ai chịu thua ai. Tống Yên Chi cảm thấy tình hình không ổn, anh ta mới bị thương xong định uống cho chết hay gì. Giành lấy ly rượu trong tay Tần Hạo:

-Tần thiếu ly này coi như tôi thay Tần Hạo cảm ơn anh vì đã quan tâm.

Uống cạn ly rượu trong tay cô cảm thấy hơi choáng , chết tiệt uống rượu mạn h như vậy. Thường thì tửu lượng của cô khá tốt nhưng vì loại rượu này quá mạnh làm ảnh hưởng đến thần trí cô. Cố gắng thanh tỉnh bản thân cô liền nhanh chóng viện cớ Tần Hạo hơi mệt nên phải nghỉ sớm, cả hai liền nhanh chóng rời bàn. Cô không quên dặn Chi Trúc cẩn thận chơi xong phải đi về lều ngay.

Đỡ thân hình to lớn của anh lên, ly rượu khi nãy làm cô chật vật thật sự. Tên này để coi về tôi xử anh thế nào dám uống nhiều vậy mắc công cô phải dìu về. Vừa đi vừa thở nặng nề bước đi siêu vẹo cuối cùng thì cô cũng đưa tên này đến lều.

Ngồi bệt sang bên cạnh thở lấy thở để chưa kịp ngồi dậy đã thấy thân thể tên nào đó nằm đè lên người cô. Chuyện gì vậy bộ tính đè chết tôi sao cái tên say xỉn này. Thực ra Tần Hạo cũng không phải say đến nỗi bất tỉnh, anh chỉ là hơi mê man chút thôi, nhưng cảm nhận được mùi trà xanh thơm mát quanh đây khiến anh càng mê luyến hơn nữa. Nghĩ là làm anh rúc sâu vào hõm cổ cô hít hà mùi hương ấy, càng hít càng tham lam hơn nữa mút mát cần cổ trắng ngần của cô tạo ra những dấu hôn ngân đỏ chói. Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai như thể muốn đốt cháy cô ngay lập tức

Tống Yên Chi nhanh chóng đẩy anh ra:

-Tên khốn này tỉnh dậy mau, buông tôi ra...ưm...

Chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị anh tấn công , bờ môi anh chạm lên môi cô càng làm cho cơ thể anh khô nóng, giọng nói thấm đẫm men tình thì thầm khiến toàn thân cô run rẩy:

-Yên Chi, cho anh.

Đầu óc cô trống rỗng thần trí cũng đê mê không rõ do tác dụng của rượu hay là do trong lòng cô thực sự muốn buông bỏ mọi phòng tuyến với anh cô cũng không biết nữa. Anh tiếp tục cuốn cô vào những nụ hôn sâu, lưỡi anh khẽ tách hàm răng trắng của cô. Cô vô thức hé miệng ra đáp trả đầu lưỡi của anh, cả hai đắm chìm trong vị ngọt của nụ hôn mãi đến khi không thở nổi cô mới đập nhẹ lên lưng anh.


Anh buông tha miệng cô nhưng bàn tay ma mãnh lại bắt đầu lần mò đến áo sơ mi của cô, cởi từng cúc áo để lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo thơm ngát. Không nhịn được hôn lên nơi đẫy đà cao ngất được chiếc áo ngực bao bọc của cô, anh còn hung ác cắn lên đó đánh dấu chủ quyền khiến cô vì đau mà hét toáng

-Anh là cẩu sao, cắn tôi đau muốn chết.

Tần Hạo không sợ chết nói :

-Anh đánh dấu người của anh, không được à.

Cô cảm thấy hoang mang sao giống như cô lại bị đưa vào bẫy vậy, không để cô kịp phản ứng Tần Hạo đã dưa tay xoa nắn ngực cô anh hôn lấy xương quai xanh đẹp đẽ của cô khiến cô rên lên một tiếng, tay đang định luồn ra phía sau cởi luôn áo ngực màu đen thì....

09:00 PM

29/07/19

------------------------------------------------

Cắt nha nhiêu đó được rồi , nay thấy Rin năng suất vậy thì nhớ ủng hộ truyện nha. Thiệt chứ viết mấy cái cảnh nóng bỏng này khó lắm luôn lại là lần đầu viết mong các bạn có dở cũng đừng ném đá nha còn cảnh H đợi khi nào Rin siêng thiệt siêng mới có nha... hihi...

Thêm nữa là chắc Rin lặn hơi lâu, Rin sẽ trở lại sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top