Chap 6: Gặp mặt
Sáng sớm cô đã quần áo chỉnh tề quần bò và áo thun. Mái tóc được cột cao lộ ra vùng cổ trắng ngần. Trên mặt không chút son phấn cô gái này thật là, da mặt đẹp như vậy còn bôi mấy cái phấn son đó làm gì. Cẩn thận nhìn mình trong gương hài lòng nở nụ cười thỏa mãn.
Bước xuống dưới nhà ăn sáng ba mẹ đều vui mừng nhìn cô. Con gái họ đã trưởng thành thật rồi lớn lên thật xinh đẹp.
Đỏ mặt vì cái nhìn của ông bà, cô không được tự nhiên cố ý đánh trống lảng. "Ba mẹ mau ăn thôi đồ ăn rất ngon nha"
"Phải, phải mau ngồi xuống để mẹ múc cho con"
Ăn sáng xong xuôi cô chào tạm biệt ba mẹ rồi lái xe đến trường. Đợi bóng cô khuất sau cửa, mẹ mới hỏi ba: "Ông à liệu con bé đã thật sự quên cậu ta chưa. Ông đừng quên là ngôi trường đó cậu ta cũng góp vốn đấy"
Tống Thiên Thành cầm tay bà xã, em yên tâm anh đã tính toán xong hết rồi. Nếu lần này con bé không thể vượt qua được thì cả đời cũng không quên được.
Trong lòng ông biết rõ ông cũng đang lo sợ, mong là con gái ông không bị vướng vào bể tình không có lối thoát này một lần nữa. Nhưng Tống Thiên Thành nghĩ nếu lần này con bé yêu cậu ta thêm một lần nữa thì đó lại là định mệnh sắp đặt. Ông đang chơi một ván cờ nguy hiểm, dẫu biết có thể trắng tay nhưng ông vẫn muốn cho con ông một cuộc sống hạnh phúc.
Tống Yên Chi hiện giờ đang đứng trước cổng chính trường đại học. Đúng là ngôi trường trong truyền thuyết, cứ như một tòa lâu đài đồ sộ dành cho hoàng gia.
Bước vào trường có một người đi tới phía của cô. "Chào Tống tiểu thư tôi là nhân viên phòng công tác sinh viên, mời cô đi theo tôi tới lớp ba cô đã đăng kí rồi"
Cô gật đầu đi theo cô ấy đến giảng đường, vừa đi cô vừa quan sát tỉ mỉ kiến trúc lẫn đường đi. Nơi này kiến trúc khá phức tạp không cẩn thận sẽ bị lạc. Cô ta cũng niềm nở giới thiệu cho cô, trước mắt tiểu thư là 3 tòa nhà. Tòa thứ nhất là khu A nơi tiểu thư sẽ học, tòa thứ 2 là khu B dành cho những bạn học trung bình khá. Tòa cuối cùng là của hội học sinh đồng sáng lập trường.
Thì ra là vậy cảm ơn cô tôi hiểu rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ta nghe điện thoại xong liền nói: " Thật xin lỗi phiền tiểu thư tự đi lên lớp được không? Lớp của cô ở tầng 7 phòng đầu tiên."
"Không sao nếu chị có việc thì cứ đi trước tôi có thể tự lên được. "
"À quên nhắc tiểu thư kiến trúc khu A và C rất giống nhau còn có lối thông qua. Nhưng mà tiểu thư tuyệt đối không được vào khu C chỉ có những ai có quyền hành thì mới vào được."
"Vâng tôi hiểu rồi cảm ơn cô"
Cô tiếp tục đi về phía 2 tòa nhà nhìn qua thì chả có gì khác biệt. Nếu thật sự nhầm lẫn thì rắc rối thật. Theo như lời cô ấy nói thì minh phải qua tòa bên trái đúng không nhỉ.
Cô bước vào bên trong tòa nhà ấy, bấm thang máy lên tầng 7. 'Ting' cửa thang máy mở ra cô nhanh chóng đi tìm căn phòng đầu tiên. Ở đây đúng không ta, khẽ mở cánh cửa cô giật mình khi thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau đắm đuối bàn tay của anh ta di chuyển khắp người cô gái làm cô ta "ưm" một tiếng. Lúng túng không biết làm thế nào chuẩn bị chạy thì anh ta lên tiếng "Ai?"
Không được cô phải nhanh chân ra khỏi đây, làm kì đà còn bị người ta bắt được chắc chắn thảm lắm.
Cô gắng sức chạy về phía thang máy, mau mở ra nhanh lên hắn sắp đuổi kịp rồi. Cửa thang máy mở nhanh chóng bước vào rồi ấn số đi xuống lầu, cửa à đóng lại nhanh lên xin ngươi đó. Cứ ngỡ như cánh cửa đã đóng rồi nhưng có một đôi giày da chặn lại. Tiêu rồi bị anh ta đuổi kịp rồi, sợ sệt lùi về sau hắn đã bước vào trong thang máy cửa đóng lại.
Cô không dám ngẩng đầu lên, cúi gằm nhìn đôi chân dài thẳng tắp bao bọc là chiếc quần âu sang trọng. Người này chắc hẳn phải cao hơn cô một cái đầu. Nhanh trí mở miệng nói:" Xin lỗi tôi không cố ý nhìn lén là tôi bị lạc qua đây mong anh thứ lỗi"
Hắn đưa tay nâng cằm cô lên để cô đối diện hắn. "Tống Yên Chi hạng con gái lẳng lơ như cô mà cũng muốn tôi tha lỗi ư?"
Đối diện cô là một người đàn ông cao lớn ngũ quan rất đẹp. Cô không ngờ mình đã gặp qua Ngô Tử Quân rồi nhưng vẫn có người đẹp hơn anh ta.
Còn làm bộ không biết tôi là ai sao, ngày ngày bám lấy tôi không buông. Nhớ ra rồi đây là người "cô ấy"yêu Tần Ngọc. "Cô" yêu hắn con hơn cả sinh mạng và gia đình.
Thật nghiệt ngã không ngờ hắn là người tuyệt tình như vậy.
Cô còn không trả lời:" Nói, tại sao cô vào được đây, nói mau"
Âm thanh khàn đục mang theo hơi thở của quỷ dữ làm cho cô hơi run sợ. "Tôi nói rồi là tôi đi lạc, lớp học của tôi ở bên kia"
Tay hắn vẫn bóp chặt cằm cô, cô đau đến nỗi ứa nước mắt hắn muốn bóp nát cằm cô sao.
"Được lắm xem ra cô nhất định không chịu từ bỏ đúng không muốn phá tôi và tiểu Lam. Nếu như tôi còn thấy cô 1 lần nữa hay cô dám làm gì động đến tiểu Lam thì cô không cần sống nữa."
'Ting' đã xuống đến nơi hắn mới buông cằm cô ra, nhớ kĩ lời tôi nói đấy Tống Yên Chi nếu không tôi sẽ dày vò cô đến lúc chết.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, cô chỉ kịp thấy nụ cười lạnh của hắn. Thật đáng sợ, hắn giống như thần chết đến từ địa ngục nắm giữ quyền sinh sát. Và cô có cảm giác hắn sẽ rút đi linh hồn của cô vậy.
---------------------------------------------------------
2:15 AM
Lại thêm một chap, dài hơn mấy chap trước 1 tí. Nhớ vote cho truyện nha đừng lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top