Chap 50: Người có tình rồi cũng sẽ tìm được nhau
Sau đêm hôm đó Tống Yên Chi tạm thời không gặp Tần Ngọc, hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô cũng là ngày Chi Trúc ra nước ngoài du học. Qua mấy ngày u ám, hôm nay tâm trạng của cô tương đối tốt, ba mẹ đều đến chúc mừng cô. Không khí ở hội trường hiện giờ tràn ngập hứng khởi ngay khi nghe thầy hiệu trưởng xướng tên cô rất hồ hởi bước lên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học. Trong thâm tâm Tống Yên Chi muốn trải qua cùng với anh, nhưng cô biết cả hai cần thời gian hai người đến với nhau quá vội vàng. Chi Trúc cũng rất nhanh lấy lại tinh thần còn vui vẻ kéo cô đi chụp hình tốt nghiệp với lớp. Sau đó có người giao cho cô một bó hoa hồng trên giấy nhắn ghi mấy chữ đơn giản:
-Chúc mừng em._ Cô biết là anh, trong lòng ngọt ngào.
Tần Hạo không tham dự lễ tốt nghiệp, cậu ấy vừa nhậm chức Tổng giám đốc tập đoàn Tần thị nên công việc khá bận rộn. Đợi chụp hình với lớp xong cô cũng muốn chụp một bức hình với ba mẹ, ông bà rất tự hào miệng cười không ngớt. Tống Yên chi nhìn lại ngôi trường đã gắn bó hai năm, cũng là nơi có nhiều kỉ niệm nhất với cô.
Lễ tốt nghiệp kết thúc cũng là lúc cô phải chia tay Chi Trúc, hôm nay ba mẹ cậu ấy bận việc nên không đến, chỉ có mỗi cô đến sân bay. Cô ôm chặt lấy Chi Trúc rồi khóc, cậu ấy cũng ôm chặt lấy cô vỗ vỗ lưng:
-Ngoan, đừng khóc tớ sẽ trở về sớm thôi.
-Cậu nhớ giữ sức khỏe, tớ nhất định sẽ bay sang thăm cậu thường xuyên, nếu có ai dám bắt nạt cậu phải nói với tớ nghe chưa._Yên Chi nghẹn ngào
-Được, được...nào nín đi cậu mít ướt quá.
'Thông báo chuyến bay số hiệu VA-0412 đến New York sẽ khởi hành trong vài phút nữa, quý khách nhanh chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi'
-Được rồi, tớ đi đây nhớ giữ sức khỏe đó.
-Ừm, cậu cũng vậy.
Chi Trúc tiến về cổng soát vé, ánh mắt không tự chủ được nhìn một vòng sân bay cô thoáng thở dài, 'mày ngốc vừa thôi, anh ấy sẽ không đến đâu'. Đợi cho bóng Chi Trúc khuất sau cửa vào Tống Yên Chi mới trở về. Chi Trúc lên máy bay chuẩn bị ngồi vào chỗ mới thấy một người đàn ông đội mũ che cả khuôn mặt ngồi cùng hàng bèn lên tiếng:
-Thật ngại quá, có thể cho tôi đi nhờ được không ạ? Chỗ của tôi ở phía trong..._một lúc vẫn không trả lời
-Anh gì ơi, có thể nhường đường một chút không?...
Đợi nửa ngày anh ta vẫn không động đậy, cô thầm nghĩ 'tên này không lẽ bị điếc' đang định nhờ sự giúp đỡ của tiếp viên thì một bàn tay đã giữ cô lại
-Em vào đi.
Chi Trúc nghe thấy giọng nói quen thuộc quay lại nhìn khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ có lẽ cả đời cô cũng không quên được
-Trịnh Minh, sao anh ở đây?
Anh đứng lên đối diện với cô, đưa tay ra:
-Tất nhiên là theo đuổi em..
-Tiểu Trúc, em có đồng ý tha thứ cho anh không?!
Chi Trúc che miệng, nước mắt rơi lã chã...cô nhìn bàn tay đang đưa ra của anh mà không nói nên lời. Mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi chỉ riêng hai người đứng thật lâu, tiếp viên đang không biết có nên bước tới xem thử một chút hay không thì đã thấy cô gái lau nước mắt mặc kệ chàng trai, ngồi vào chỗ. Trịnh Minh cũng không cảm thấy xấu hổ hạ tay xuống anh biết mình đã làm tổn thương cô, nhưng anh thề rằng lần này anh sẽ không để lỡ mất người con gái này, Lâm Chi Trúc...
------------------------
Tống Yên Chi đang lái xe trở về nhà thì nhận được cuộc gọi, liếc nhìn tên mẹ hiển thị trên màn hình liền nhấc máy:
-Alo, mẹ..
Ngược lại đầu dây bên kia là giọng của Phương Thiên Lam:
-Hi, lâu rồi không gặp...
-Lâu quá không gặp bác gái, cậu đúng là giống mẹ y đúc, haha...ha...ha...
'Két'_chiếc xe Audi tấp đột xuất vào lề
-Phương Thiên Lam cô làm gì mẹ tôi?!!
-Chậc..chậc...muốn ôn chút chuyện với bác gái ấy mà.
-Cô...làm sao tôi tin cô._Tống Yên Chi vừa tìm cách kéo dài thời gian vừa nhắn cho ba giúp đỡ
-HA HA...mày muốn bác gái bình an thì một mình lái xe đến khu đất trống ở ngoại ô , tự trói tay chân, bịt mắt lại rồi sẽ được gặp mẹ mày. Tao không có thời gian, cho mày 20 phút nếu không tới đúng giờ thì bác gái sợ là không về được rồi...Tút...tút...tút
Cô nhận được tấm hình chụp chung của Phương Thiên Lam và mẹ, nhìn tình hình thì có lẽ mẹ cô vẫn an toàn.
-Alo, ba. Bây giờ con sẽ đi đến chỗ cô ta hẹn, ba phái người tới hỗ trợ nhưng chú ý đừng để người cô ta phát hiện, bọn chúng đã bố trí sẵn thiên la địa võng rồi.
"Con cẩn thận, ba tới ngay"
-Con biết rồi.
Tống Thiên Thành gọi điện báo cho Tần Ngọc, hắn đang họp ở công ty nhận được tin ngay lập tức bật dậy:
-Chú nói gì, cô ấy đang ở đâu?
-Được, tôi tới ngay.
Hắn quay sang Tần Lâm bên cạnh ra lệnh:
-Gọi người cho tôi.
-Vâng, cậu chủ.
------------------------
Tống Yên Chi theo bản đồ chỉ đường lái xe nhanh hết mức có thể đến chỗ hẹn, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cô biết bây giờ phải hết sức bình tĩnh. Trên đường đi cô đã mua những vật dụng cần thiết, Tống Yên Chi thay đổi một thân đồ đen đơn giản gọn gàng, tóc buộc cao cô đã lén dấu cây kim châm tẩm chất Botulinum có thể gây liệt cơ, cuối cùng dẫn đến tê hệ hô hấp, và hậu quả là cái chết. Đây là đồ phòng thân cô đã chuẩn bị từ lâu lúc nào cũng có bên mình. Tống Yên Chi đã lái xe đến nơi, đây là một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố ở đó đã có một chiếc ô tô đợi sẵn năm tên áo đen đeo mặt nạ đứng chờ sẵn.
Bọn chúng ra hiệu cô xuống xe tự trói bản thân lại mang bịt mắt, cô siết chặt tay cắn răng làm theo lời bọn chúng. Cô biết bọn chúng sẽ không ngu để ai phát hiện ra nơi giam giữ mẹ, cuối cùng đã làm xong mất đi một giác quan nên các giác quan khác của cô đặc biệt nhạy cảm hơn cố gắng tập trung. Cô cảm nhận được bọn chúng rà soát trên người cô cuối cùng không phát hiện cái gì khả nghi liền dẫn cô lên xe. Tống Yên Chi ngồi trên xe thầm nghĩ kế sách đối phó nguy hiểm sắp tới, khi nãy cô đã nhắn ba truy cập CCTV của toàn thành phố, cô tin tưởng vào khả năng của ba Tống. Xe của bọn chúng liên tục đi lòng vòng đánh lạc hướng, cô được chuyển sang một xe khác nhân lúc này thả xuống một chiếc cúc được đính ở bên trong áo. Tất cả đều được trù bị cho trường hợp xấu nhất Tống Yên Chi chưa bao giờ ngừng cảnh giác, cô biết mình đang đánh cược. Phần trăm người của ba tìm được cô chỉ với nhiêu đây là quá thấp nhưng cô vẫn muốn thử. Tống Yên Chi ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió trong đầu liền nhớ đến cánh đồng oải hương nằm ở phía Tây thành phố. Có một lần Chi Trúc kể với cô về nơi này, trong một lần đi ngang qua cậu ấy liền cảm thấy ấn tượng còn rủ cô đến đây chụp hình sống ảo. Xe lại tiếp tục rẽ thêm vài lần rồi dừng hẳn, cuối cùng đã đến nơi bọn chúng tiêm cho cô một thứ khiến chân tay cô rã rời nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Có kẻ nói bên tai:
-Nghe đây, nếu mày kêu một tiếng thì mẹ của mày sẽ được ăn một viên kẹo đồng ngay đấy.
Cô gật đầu thỏa hiệp, bọn chúng liền mở bịt mắt tháo dây trói thân thể cô bây giờ khó cử động nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Bọn chúng đưa cô lên một chiếc giường bệnh tiếp theo đó là các bác sĩ y tá đẩy cô đi vào. Nhớ rồi hôm đó Chi Trúc đi tìm kiếm tư liệu làm đồ án về khách sạn mới phát triển, hôm đó cậu ấy còn nhắc đến bệnh viện tư nhân cách khách sạn vài cây số. Bởi vì cậu ấy thấy thắc mắc nhìn bệnh viện này lại xây ở khu đất sắp quy hoạch, hơn nữa còn khá mới dân cư ở đây thì cũng được đền bù chuyển đi dần dần. Phía Tây thành phố không hoang vắng chút nào khu vực này còn đông người hơn khu trung tâm, nhưng riêng chỗ đất ở đây lại khác vì nó đang được quy hoạch.
Tống Yên Chi đổ mồ hôi lạnh, bọn chúng ngang nhiên bắt cô giữa ánh mắt của mọi người. Dù ba có lần theo nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng nơi đông dân cư này có một chỗ như vậy. Được lắm Phương Thiên Lam đúng là hào quang nhân vật chính dồn cô tới bước đường này. Bọn chúng đẩy cô vào phòng cấp cứu khu vực dành cho VIP, trải qua mấy lớp cửa bảo mật. Phương Thiên Lam làm sao có thể xây được một căn cứ như thế này trong thời gian ngắn chứ. Khi vào phòng thì cô đã thấy mẹ mình nằm yên trên bàn phẫu thuật, khuôn mặt bà tái nhợt mắt nhắm nghiền nhưng không mất phong phạm của phu nhân quyền quý. Phương Thiên Lam ngồi trong phòng, cô ta bây giờ rất khác Tống Yên Chi cảm nhận được ánh mắt cô ta lạnh lùng hơn không còn vài phần điên cuồng như trước. Cô bình tĩnh mở lời:
-Phương Thiên Lam đây là chuyện riêng giữa cô và tôi, mẹ tôi không liên quan hãy thả bà ấy ra.
Ánh mắt cô ta quét về phía cô, mỉm cười nói:
-Yên tâm, tao là người giữ chữ tín. Nhưng mà trước hết mày phải kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản hiện nay cho tao. Mẹ mày cũng đã kí rồi còn ba của mày vợ và con gái của ông ta đang nằm trong tay tao để xem ông ta có tiếc gì không?
-Chỉ vậy thôi?_Tống Yên Chi nghi hoặc
-Đó là phí bồi thường tổn thất thân thể của tao thôi. Cho mày 1 phút suy nghĩ.
Đồng hồ tích tắc trôi qua, sau lưng cô lạnh lẽ đổ mồ hôi lạnh gia nghiệp của nhà họ Tống từ đời ông nội đổ bao nhiêu xương máu mới có. Hôm nay bị hủy trong tay cô Tống Yên Chi trong lòng căm phẫn cuối cùng miễn cưỡng đồng ý.
-Được, nhưng cô phải ngay lập tức thả mẹ tôi.
Phương Thiên Lam vỗ tay ra hiệu rất nhanh có người đưa giấy tờ chuyển giao tài sản cho cô ký. Tên áo đen đưa cây bút cho cô ký tên, tuy giờ toàn thân chưa hết tê liệt nhưng bàn tay vẫn có thể cử động. Chờ cô ký tên xong xuôi Tống phu nhân đã được đẩy ra ngoài, sau đó cô liền thấy có một khuôn mặt quen thuộc bước vào, Tống Yên Chi nằm mơ cũng không ngờ người này liên kết với Phương Thiên Lam.
-Kì Thiên. Tại sao lại là anh.
--------------------
Đúng lúc này Tần Ngọc đang trên đường lần theo dấu vết của cô để lại, có cuộc gọi đến hắn liền tiếp nhận:
-Nói.
-Cậu chủ, đã điều tra được kẻ giật dây vụ mưu sát cô Tống.
-Là Kì Thiên. Tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ bắt cóc lần này, tôi cũng điều tra được Ngô Tử Quân quen anh ta khi ở Mỹ.
-Còn nữa, cậu chủ liệu cậu còn nhớ thời gian học phổ thông không?
Bỗng nhiên đoạn kí ức phủ bụi xẹt qua trong đầu Tần Ngọc, hắn nhớ năm đó hắn còn là một đại thiếu gia đào hoa ong bướm xung quanh nhiều vô số. Có một đoạn thời gian hắn quen với hoa khôi của trường, cô ta tên Kì Diệp tuổi trẻ bồng bột Tần Ngọc cũng không quá coi trọng hai người liền tan không lâu sau thì nghe tin cô ta chết.
-Hiện giờ có thể xác định được chỗ hắn ta nhốt Yên Chi không?_Tần Ngọc siết chặt vô lăng thầm kêu không ổn
-Hacker của bên ta đang truy cập địa chỉ IP của hắn nhưng cần một chút thời gian.
-Cho các người 15 phút. Còn nữa các người để mất dấu cô ấy ở đâu, gửi hồ sơ của hắn qua cho tôi.
Tần Ngọc xác định được nơi đó lập tức tắt điện thoại, đạp ga phóng đi như gió lòng hắn nóng như lửa đốt. Thông tin về Kì Thiên rất nhanh được gửi qua, Tần Ngọc tìm kiếm trong danh mục tài sản nhà họ Kì tìm được nhà bọn họ có một bệnh viện tư ở phía Tây thành phố trùng hợp là CCTV bắt được hình ảnh cuối cùng của chiếc ô tô màu đen đi qua cầu vượt X. Cuối cây cầu có hai hướng rẽ phía Tây và Đông thành phố nếu suy nghĩ bình thường thì bọn họ sẽ rẽ hướng Đông vì chỗ này là khu vực thưa thớt nhiều khu công nghiệp, nhưng Tần Ngọc thì khác hắn cảm nhận được điểm khác thường. Tần Ngọc thông báo cho ba Tống hướng Yên Chi bị bắt đi.
Đúng lúc này thì địa chỉ chính xác đã được hacker gửi qua, Tần Lâm cũng đã huy động lực lượng đến nơi.
Kì Thiên đẩy đẩy gọng kiếng vẻ mặt lãnh đạm không còn vẻ ôn hòa hắn thản nhiên nói:
-Cũng tại cô xui xẻo lại dính dáng đến Tần Ngọc làm gì, yên bình làm vợ tương lai của tôi không muốn lại chạy đi thích tên khốn đó. Năm đó em gái tôi mới 16 tuổi thanh thuần xinh đẹp biết bao lại gặp phải thằng cặn bã đó, suốt những ngày tháng cuối cùng ở bệnh viện nó liên tục gọi tên hắn cuối cùng chết không nhắm mắt.
-Haha....trời không phụ lòng người cuối cùng tôi có thể trả thù thay em gái tội nghiệp của tôi.
Bên ngoài bệnh viện xảy ra náo loạn, người của Tần Ngọc đã bao vây khắp nơi ba Tống cũng ra lệnh sơ tán người dân ra khỏi chỗ này. Tần Ngọc bước đến cửa thang máy ra lệnh cho thuộc hạ:
-Những kẻ liên quan, giết không tha!
Tiếng súng vang lên khắp nơi, trong phòng phẫu thuật Kì Thiên như phát điên lớn tiếng nói:
-Được lắm, người yêu của cô tới rồi. Hôm nay tôi sẽ bắt các người bồi táng.
Phương Thiên Lam kích hoạt bom nổ chậm cài đặt thời gian đếm ngược 15 phút sau đó cột nó lên người của Tống Yên Chi.
-Cô điên rồi, Phương Thiên Lam mau dừng tay.
Phương Thiên Lam mặc kệ Tống Yên Chi la hét tiếp tục quấn thật chặt quả bom đã kích hoạt lên người cô.
-Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không chết thì là tao chết.
Lúc này người của Tần Ngọc đã ập vào bên trong phòng, còn ba Tống đã đi cứu mẹ Tống. Tần Ngọc nheo mắt nguy hiểm nhìn Kì Thiên nhàn nhã uống rượu, lạnh giọng:
-Mày muốn gì trực tiếp nhắm vào tao, thả vợ tao ra.
Kì Thiên uống hết ly rượu, phun ra một câu:
-Nằm mơ.
-Thấy mày có vẻ coi trọng cô ta như vậy tao đành phải tiếp đón nồng hậu rồi. Cho tất cả người của mày cút ra khỏi đây sau đó giao nộp toàn bộ vũ khí một mình mày ở lại.
-Nhanh! Nếu không bọn tao lập tức tiễn cô ta lên đường! Dù bọn tao có chết, kéo theo vợ yêu của mày thì cũng không uổng phí!_ Kì Thiên dí súng vào đầu Tống Yên Chi sức lực càng ngày càng mạnh.
Tần Ngọc phất tay lập tức tất cả thuộc hạ lui ra trong phòng chỉ còn lại Tần Ngọc tay không tấc sắt đối mặt với bọn họ.
-Chuyện năm đó là tao có lỗi với em gái mày chỉ cần hôm nay mày chịu thả Yên Chi ra thì mày muốn làm gì tao cũng được.
Phương Thiên Lam siết chặt nắm đấm móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, cô ta căm hận Tần Ngọc hận hắn bỏ rơi cô ta, hận hắn có thể vì Tống Yên Chi mà đi chịu chết. 'Đoàng' _Kì Thiên giơ tay nhanh như chớp bắn một phát lên đùi trái của Tần Ngọc khiến hắn khuỵu một gối xuống. Tống Yên Chi rơi nước mắt gọi lớn:
-Ngọc, anh mặc kệ em mau đi đi.
Tần Ngọc đau đớn nhưng hắn vẫn kiên quyết đứng dậy. Kì Thiên lại bắn thêm một phát lên vai Tần Ngọc máu chảy ròng ròng thấm ướt lớp áo sơ mi. Thấy Kì Thiên muốn bắn tiếp Phương Thiên Lam lên tiếng ngăn lại:
-Thời gian không còn nhiều.
Lúc này Kì Thiên mới chịu dừng tay, y lại tiếp tục ra điều kiện:
-Mau chuẩn bị một tỷ đô tiền mặt.
Tần Ngọc đanh mặt:
-Hiện tại không ai có thể đào ra đống tiền đó cả.
-Đương nhiên là có, Tần lão gia chẳng phải có khai thác mỏ kim cương sao nếu không có tiền mặt đổi bằng kim cương thô cũng được tao không chê.
Tần Ngọc lãnh đạm nói: -Đúng là muốn chết.
Giọng điệu hắn vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi Kì Thiên bắt đầu cảnh giác nhưng tiếc là đã muộn một tiếng "cạch" trầm đục không biết phát ra từ đâu vang lên. Đây là súng giảm thanh, chỉ có những người kinh nghiệm như họ mới phân biệt được âm thanh trầm đục bỗng dưng vang lên đó, nhưng toàn bộ những người trong phòng, bao gồm cả Tần Ngọc đều không hề nổ súng. Viên đạn xuyên thủng sau gáy Kì Thiên, y đứng chết trân hai giây rồi từ từ ngã khuỵu xuống. Dù chết nhưng hai mắt gã vẫn trừng to, tỏ vẻ không dám tin. Chỉ một phút lơ là y đã phải trả giá bằng chính mạng sống. Phương Thiên Lam tóm lấy Tống Yên Chi nép sát vào tường làm khuất tầm nhìn của tay bắn tỉa. Tiếng súng giảm thanh lại vang lên, đám người đứng trong phòng trừ Tần Ngọc đều bị bắn nát sọ cùng một lúc. Phương Thiên Lam cầm súng dí sát vào đầu Tống Yên Chi, ả cười lớn:
-Anh biết em không còn đường lui mà cùng lắm hôm nay em với cô ta chết chung.
Tống Yên Chi cảm nhận được thân thể đã cử động lại được bình thương nhưng vẫn giả bộ hư nhuyễn mặc Phương Thiên Lam khống chế. Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Ngọc, chớp mắt một cái hắn rất nhanh hiểu ý kéo dài thời gian:
-Thiên Lam, bỏ súng xuống. Tôi biết cô hận tôi nhưng chuyện chúng ta đã là quá khứ rồi.
Phương Thiên Lam gào lên phủ nhận:
-Không phải, rõ ràng người anh yêu là em. Là cô ta, cô ta chen vào giữa chúng ta.
Tần Ngọc toàn thân đầy máu chậm rãi tiến lại gần hai người, ra sức trấn an:
-Thiên Lam, bình tĩnh lại mọi chuyện em làm hôm nay anh đều sẽ bỏ qua, chỉ cần em quay đầu lại cuộc sống vẫn tiếp diễn mà.
-Haha...hết rồi ai cũng bỏ rơi tôi.
-Em còn có gia đình bọn họ đang chờ em trở về.
-Không cần, tôi không cần_Phương Thiên Lam mất bình tĩnh thân thể cô ta hơi nghiêng đúng lúc này Tống Yên Chi chớp cơ hội xoay người vung tay đâm kim châm vào cổ Phương Thiên Lam. Tần Ngọc lao đến đá văng súng trên tay cô ta nhưng Phương Thiên Lam vẫn kịp đâm một nhát dao vào lưng Tống Yên Chi.
-Mày nghĩ tao còn ngu ngốc như xưa sao_ nói xong thì cô ta ngã xuống toàn thân tê liệt hô hấp rất nhanh đã cạn kiệt trừng mắt mỉm cười nhìn bọn họ mà chết.
Trên đồng hồ báo hiệu còn 2 phút đội phá bom đã xông vào phá chiếc bom được tính bằng giây kia. Bọn họ là đội phá bom cảm tử do Tần Ngọc huấn luyện bao gồm những người tinh anh nhất. Bởi vì bị đâm vào chỗ yếu hại mất máu quá nhiều thần trí Tống Yên Chi không còn tỉnh táo, cô nói với Tần Ngọc:
-Mau chạy đi, không kịp đâu.
Tần Ngọc hôn lên tóc cô vuốt ve:
-Em yên tâm anh sẽ không để em chết.
Rất nhanh chiếc bom nguy hiểm đã được vô hiệu hóa đồng hồ dừng lại ở giây thứ 5. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, vừa mới đi một vòng quỷ môn quan về thần kinh căng thẳng như muốn nổ tung. Tình hình hiện tại của Tần Ngọc cũng không khá hơn là bao, hắn biết mình và cô phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ở đây may mắn là bệnh viện nên có đầy đủ vật tư y tế, ba Tống đã mang theo bác sĩ giỏi nhất thành phố trực tiếp làm phẫu thuật. Hai người bị tách ra lúc ánh đèn phẫu thuật sáng lên cũng là lúc Tống Yên Chi rơi vào hôn ám.
Cô phát hiện mình đang ở một không gian tối, bỗng có một tiếng nói vang lên:
-Thời gian qua cảm ơn cô đã chăm sóc ba mẹ, cũng thay tôi yêu anh ấy.
Là nguyên thân, nhưng cô cũng không nói được gì có thứ gì chặn ngay cổ họng chỉ trơ mắt nhìn bóng dáng cô ấy tan biến. Một luồng ánh sáng rất mạnh từ xa phát ra khiến Tống Yên Chi lại rơi vào hôn mê.
Trên chiếc giường trắng của bệnh viện một cô gái đang nằm khí sắc hồng nhuận nhưng đôi mắt lại chưa bao giờ mở ra. Hôm nay đã tròn 2 tháng cô gái được đưa vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra hết sức bình thường nhưng tuyệt nhiên từ đó đến giờ cô vẫn chưa một lần tỉnh lại. Lúc này y tá như thường lệ vào nước biển cho cô gái thì đột nhiên ngón tay cô cử động, y tá lập tức gọi bác sĩ. Cô gái trên giường chầm chậm mở mắt bác sĩ cùng người nhà đứng bên cạnh giường bệnh, cô đưa mắt nhìn liền thấy thân ảnh quen thuộc đó là ba mẹ nuôi của cô.
Tống Yên Chi không tin vào mắt mình, phải cô gái đó là Tống Yên Chi cô được đưa vào viện cấp cứu vào hai tháng trước do ngất xỉu nhưng mãi đến bây giờ mới tỉnh lại. 'Mình thực sự trở lại.' Cô nhớ trước lúc hôm mê Tần Ngọc bị thương hai người cùng vượt qua sinh tử, hiện giờ cô lại quay về hiện thực còn anh thì sao. Tất cả chỉ là mơ thôi ư?! Không đúng cảm xúc chân thật như vậy không thể nào là mơ.
Nước mắt như trân châu rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn của cô khiến ai cũng cảm thấy đau lòng. Mẹ nuôi lo lắng ôm cô vào lòng:
-Ngoan, Yên Chi đừng khóc. Có mẹ đây đừng sợ.
Mẹ nuôi dỗ dành cô bà chỉ nghĩ rằng có lẽ cô vừa mới tỉnh lại sau quãng thời gian dài nên sợ hãi chẳng biết rằng cô thực sự sống một cuộc đời khác ở trong tiểu thuyết. Tống Yên Chi nức nở, vùi mặt vào ngực bà khóc đến tê tâm liệt phế thẳng đến khi cô lấy lại bình tĩnh đã là hai tuần sau. Cô trở lại công ty làm việc, nhưng mọi người đều cảm thấy cô đã không còn vui vẻ hoạt bát nữa. Trong khoảng thời gian hai tuần đó cô ở nhà tĩnh dưỡng về đến nhà liền vào phòng tìm cuốn tiểu thuyết đó nhưng nó lại biến mất không thấy bóng dáng, Tống Yên Chi lên mạng tìm kiếm, đi khắp các nhà sách thư viện vẫn không thể tìm ra. Đến ngay cả một chút dấu tích cũng không muốn giữ lại cho cô. Cả ngày như người trên mây, hết khóc rồi lại cười ba mẹ nuôi lo lắng cô sẽ phát điên thì ngày hôm qua Tống Yên Chi dậy sớm nấu một bàn đồ ăn sáng cho họ, miệng tươi cười như chưa có gì phát sinh. Bọn họ lại thoáng yên tâm nhưng dần dần mọi người đều hiểu nụ cười ánh mắt của cô thiếu đi ba phần chân tâm vui vẻ
----------------------
3 năm sau.
-Alo, tiểu Mẫn. Cậu thật là, sắp thuyết trình đến nơi còn để quên tài liệu. Tớ đang ở dưới sảnh rồi chuẩn bị lên đây. Được, được đợi một chút.
Tống Yên Chi gấp gáp nhấn thang máy. 'Ting' một tiếng cửa thang máy đã mở vừa lúc cô nâng mắt lên bắt gặp một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Chân như nhũn ra tập hồ sơ trên tay rơi xuống, cổ họng nghẹn ứ mắt cô rưng rưng như muốn khóc.
-Tần Ngọc.
Người đàn ông với vóc người cao ráo đường nét trên khuôn mặt thập phần hoàn mỹ, anh cất giọng trầm ấm:
-Xin lỗi, cô có muốn vào không?_ nói xong liền ra hiệu cửa thang sắp đóng
Tống Yên Chi như vừa bị đạp từ thiên đàng xuống địa ngục, cô sững sờ không tin được. Luống cuống nhặt tập tài liệu lên, lấy lại sắc mặt bình thường bước vào trong thang máy. Bầu không khí trong thang máy hết sức yên tĩnh, Tống Yên Chi trong lòng trấn an mình 'không phải anh ấy đâu mày đừng mơ mộng nữa'. Chỉ vài chục giây đã đến nơi nhưng cô cảm thấy như mình bị bóp nghẹn bước ra bên ngoài cô cố gắng hít thở cất bước đi thẳng về phòng họp của tiểu Mẫn. Trùng hợp là người đàn ông kia cũng đi theo cô, cuối cùng cô cảm thấy không chịu được nữa quay đầu muốn bỏ chạy thì bỗng một bàn tay níu cô lại. Tống Yên Chi theo quán tính ngã vào người của anh, cả người cứng đơ mặc anh ôm vào lòng.
-Đã lâu không gặp, Yên Chi của anh.
Hoàn.
01:10 AM
18/11/18 – 02/10/21
-----------------------
Cuối cùng đã hoàn thành rồi nè mọi người ơi, cảm ơn tất cả các reader đã ủng hộ tác phẩm của mình suốt thời gian qua. Xin lỗi vì thời gian ra truyện hơi lâu vì việc học của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có duyên gặp lại. Love you all!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top