Chap 49: Be alright
-Hức...ực....hức..._ngồi ở bên quầy bar cô gái say đến mơ hồ, tay không ngừng rót rượu, khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt, còn nấc lên vài cái. Một tên có ý đồ không đàng hoàng cố tình tiếp cận cô:
-Em yêu, uống một mình không vui đâu để anh đây uống với em_hắn ta nắm lấy tay cô.
-Cút.
Hắn ta vẫn không dừng tay càng lớn mật ôm lấy cô:
-Nào nào đừng nóng đêm nay theo anh đi, anh sẽ làm em vui vẻ.
Cô không còn kiên nhẫn vung tay tát tên khốn này một cái
-Đã bảo cút đi không nghe thấy à?!!
-Con khốn, dám đánh ông_hắn ta chụp lấy tay cô kéo cô ra khỏi quầy bar
Mọi người trong bar thấy chuyện này đều như cơm bữa, bọn họ cũng không thèm can thiệp mặc kệ cô gái yếu đuối bị hắn ta đưa đi
-Bỏ tôi ra, anh kéo tôi đi đâu. Thả ra, cứu tôi với..._ Cô lúc này đã say đến không còn sức kháng cự, miệng la lớn kêu cứu nhưng không một ai giúp cô
Hắn ta cười ha hả:
-Sao vậy em gái, khí thế đánh người lúc nãy đâu. Ngoan, phục vụ anh một đêm anh sẽ không tính toán với em
-Tôi sẽ báo cảnh sát...bỏ ra, buông tôi ra..._cô bị ném lên xe không thương tiếc
Hắn đang chuẩn bị nhấn ga chạy đi thì có một chiếc Audi màu trắng chắn trước đầu xe
-Mẹ kiếp, lại chuyện gì nữa.
Không ngờ bước xuống xe lại là một cô gái xinh đẹp khác, cô gái này còn đẹp hơn cô gái trên xe nữa khiến hắn ta hai mắt sáng rỡ
-Người đẹp muốn nhập hội với bọn anh không?_vừa nói vừa nhìn cô một cách thèm thuồng
Cô gái cong khóe miệng
-Ép buộc con gái người ta hình như không phải việc quân tử nên làm.
-Cô..._hắn ta muốn phản bác
-Ba của anh còn đang tranh cử thị trưởng nhỉ, chắc ông ấy sẽ không vui khi thấy thằng con hoang của mình gây phiền phức đâu_cô lắc lắc điện thoại trong tay.
Hắn nhìn thoáng qua lập tức biến sắc, trên màn hình điện thoại của cô hiển thị tình trạng đang nối máy, cô ta không dễ chọc. Việc hắn là con trai của ông già đó ngoài những người thân cận thì không còn ai biết.
Mặc kệ hắn vẫn đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô liền đi về phía xe của hắn đỡ cô gái đang nửa tỉnh nửa mê ra ngoài. Dìu người vào xe của mình xong cô bỏ lại một câu rồi lái đi:
-Nên sống như con người đi.
Hắn ta điên cuồng đá vào xe, lớn tiếng chửi rủa:
-Mẹ nó, để ông đây gặp lại mày thì biết tay.
---------------------
Tống Yên Chi vừa lái xe vừa nhíu mày, nếu không nhờ có người quen ở bar nhận ra Chi Trúc là bạn của cô thì có chuyện không hay rồi. Cô liếc qua Chi Trúc, nhỏ giọng nói:
-Làm sao lại say đến mức này chứ.
Hết cách hai người liền tá túc một đêm ở khách sạn vậy, với bộ dạng này của Chi Trúc thì không thể về nhà được. Tống Yên Chi cũng nhanh nhẹn gọi cho ba mẹ Chi Trúc nói hôm nay cậu ấy ngủ ở nhà mình, ba mẹ Chi Trúc không nghi ngờ còn nhờ cô chiếu cố Chi Trúc. Cô nhờ nhân viên khách sạn bế Chi Trúc lên phòng, xong xuôi liền gọi một bát canh giải rượu còn bản thân thì lấy nước ấm lau mình cho cậu ấy.
Đang lau thì Chi Trúc bật khóc nức nở:
-Tại sao....hức...tại sao không yêu em....hức....hức...
Tống Yên Chi lo lắng, lay người cô:
-Này...Trúc cậu sao vậy, mau tỉnh lại đừng khóc có chuyện gì mau nói cho mình biết...
Chi Trúc vẫn đang trong cơn say, ấm ức nấc lên vài tiếng:
-Minh...em yêu anh mà....hức...
Tống Yên Chi có hơi ngạc nhiên, vậy là cậu ấy có tình cảm với Trịnh Minh sao không chịu nói cho mình biết. Anh ta làm tổn thương Chi Trúc khiến cậu ấy đau khổ đến mức uống say đến thế này. Tống Yên Chi nhẹ nhàng vỗ về:
-Ngoan, đừng khóc có mình đây rồi, đừng khóc nữa...
Chi Trúc rốt cuộc cũng an tĩnh thiếp đi, Tống Yên Chi vất vả dỗ cô ngủ sau đó bản thân liền lấy điện thoại gọi cho Trịnh Minh. Chỉ nhận được tiếng tút dài, không bắt máy. Cô gửi một tin nhắn rồi cất điện thoại, ngồi xuống sofa suy nghĩ, khuôn mặt đăm chiêu phiền muộn. Cô cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào, sáng sớm mới chợt tỉnh dậy nhận ra cả đêm mình ngủ trên sofa khiến toàn thân nhức mỏi. Liếc về phía giường thì trống trơn, người đâu rồi cô để ý trên bàn có một tờ giấy nhắn:
-Tớ có tiết nên đi trước, cảm ơn hôm qua đã giúp tớ. Gặp ở trường sau nhé.
--------------------------
Trịnh Minh đúng giờ đến điểm hẹn mà hôm qua Yên Chi gửi cho anh, anh tò mò không biết tại sao cô lại chủ động hẹn gặp. Nhà hàng này thiết kế theo kiểu Nhật, mỗi phòng đều có vách ngăn cách, báo tên cho tiếp tân xong Trịnh Minh đi về phòng mà Yên Chi đặt.
Tống Yên Chi nói với người phục vụ:
-Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi.
Rót cho anh một ly trà, đợi căn phòng chỉ còn lại hai người cô mới bắt đầu câu chuyện:
-Thực ra hôm nay hẹn anh tới đây là vì Chi Trúc.
Trịnh Minh khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt ôn hòa, anh nói:
-Vậy à, còn tưởng em muốn gặp anh thôi.
Cô cũng không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
-Anh hiểu tôi muốn nói cái gì mà, rõ ràng là anh tiếp cận cậu ấy trước. Chi Trúc là người sống tình cảm, cậu ấy là một cô gái tốt lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Tôi không biết giữa anh và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì khiến cho cậu ấy đau khổ như vậy.
Trịnh Minh nhấp một ngụm trà, anh nói:
-Vậy để anh nói cho em biết. Là do anh, do anh yêu em, anh yêu em từ rất lâu rồi, có thể em không biết nhưng anh đã ôm mối tình này nhiều năm qua.
Tống Yên Chi quá đỗi kinh ngạc, cô quá bất ngờ trước lời thổ lộ của anh, sợ hãi nói:
-Anh...anh nói cái gì? Sao có thể...!
Trịnh Minh nắm lấy tay cô:
-Phải, anh yêu em.
Cô rụt tay lại, tức giận nói:
-Vậy anh tiếp cận bạn tôi là có chủ đích.
Trịnh Minh lắc đầu:
-Không phải, ban đầu vì Chi Trúc là bạn em nên anh mới chú ý một chút, anh nghĩ bản thân trước tiên có thể trở thành bạn bè của em...chứ không phải dưới cương vị người anh họ không có một chút huyết thống nào.
-Lỗi là tại anh, có lẽ anh đã làm Chi Trúc hiểu lầm.
-Không phải_cô cắn răng_anh không yêu tôi như anh nghĩ đâu, Trịnh Minh. Người anh yêu là tôi của những năm về trước, bây giờ tôi không cảm nhận được tình cảm nơi đáy mắt anh. Anh chỉ đang ôm hình bóng cũ của người con gái ấy thôi, tự huyễn hoặc bản thân là mình vẫn yêu tôi.
-Không, anh yêu em, vẫn là em thôi mà._Trịnh Minh quả quyết
-Trịnh Minh, anh hãy nhìn cho kĩ rốt cuộc anh có thật sự yêu tôi không?
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô, ngắm nhìn cô thật kĩ- người con gái anh yêu hơn 7 năm trời, ánh mắt cô rất sáng nhưng có gì đó không đúng. Anh nhìn cô thật lâu như muốn tìm kiếm ánh mắt thơ ngây mà anh vẫn nhìn ngắm những năm qua, không có, thật sự không có. Cô bé mắt rưng rưng nắm tay anh hỏi mẹ em đâu rồi, ánh mắt chăm chú khi ngồi trên giảng đường, mắt cười khi đến quán thịt nướng năm xưa...
Trịnh Minh cúi đầu, hai tay anh run rẩy nắm chặt lấy đầu gối khiến chiếc quần âu đắt tiền nhăn nhúm, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hoảng loạn, người con gái anh yêu đã thay đổi rồi sao? Tống Yên Chi nhẹ giọng:
-Bây giờ anh nên trân trọng những gì mình có, đừng để mất đi một người thật sự yêu anh. Có lẽ cô gái anh yêu cũng thật sự mong anh hạnh phúc. Trịnh Minh, buông tay được rồi.
-Cuối tháng này cậu ấy sẽ đi nước ngoài du học. Tôi mong anh suy nghĩ thật kĩ.
Nói xong Tống Yên Chi rời khỏi phòng, đi đến cửa cô ngoái đầu lại gọi một tiếng:
-Trịnh Minh.
Anh rất nhanh liền nhìn về hướng cô.
-Tạm biệt_cô đối với anh cười một cái. Trịnh Minh như nhìn thấy hình dáng cô khi xưa, mắt cười vẫy tay tạm biệt anh, lần đầu cũng là lần cuối cô nhìn anh. Đợi khi anh thoát khỏi mơ hồ thì Yên Chi đã đi mất, cô gái anh yêu cũng đã đi rồi. Trịnh Minh quay mặt đi, những giọt nước mắt hối hận và đau khổ rơi xuống sàn bỏng rát, là do anh để lỡ cô, là anh quá hèn nhát, không đủ dũng khí để nói với cô rằng anh yêu cô...
Tống Yên Chi bước ra khỏi nhà hàng, tâm trạng của cô nặng nề, hôm nay cô nói với một người rằng người mà anh ta yêu rất lâu rất lâu đã không còn nữa. Tống Yên Chi tháo đôi giày cao gót chân trần bước đi trên vỉa hè, mặc kệ ánh mắt người qua đường cô không đủ sức nữa, mệt mỏi quá. Cô cứ đi, đi mãi từ lúc nắng còn vương đến giờ mặt trời đã lặn rồi, hai chân đều đã rớm máu nhưng cô không quan tâm. Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ mấy thông báo có cuộc gọi tới, cô mới hoàn hồn vội vàng lấy ra, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc. Tống Yên Chi ngẩn người thật lâu tưởng chừng như đã kết thúc thời gian chờ, cô liền nghe máy.
-Alo, anh à! Em mệt quá, anh đến đón em nhé.
Đợi đến khi Tần Ngọc đến nơi thì thấy cô đang thẫn thờ ngồi trên băng ghế công viên. Hắn rất nhanh đã phát hiện hôm nay cô có chuyện không vui, đến gần hắn mới ngạc nhiên nhìn đôi bàn chân của cô, rốt cuộc cô đã làm gì mà ra nông nỗi này
-Yên Chi, em có sao không? Tại sao lại bị thương ra đến thế này?_ Tần Ngọc đau lòng nhẹ nhàng nâng lấy bàn chân cô
-Ngọc, em cảm thấy mình đã làm tổn thương rất nhiều người, tổn thương cả chính "em".
Cô sờ gương mặt góc cạnh của hắn, rơi nước mắt:
-Em... trái tim và lý trí không ngừng giằng co...mọi thứ em có hiện giờ không thuộc về em.
-Em đang nói gì vậy, Yên Chi?
-Không, tất cả là lỗi của anh, em không có lỗi gì hết, mọi thứ cứ để mình anh gánh chịu. Tình yêu của hai chúng ta không sai, Yên Chi..._Tần Ngọc an ủi cô
Hắn ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng nói:
-Xin em, đừng rời xa anh, Yên Chi...đừng rời xa anh...
-Hức...hức..._tiếng khóc nghẹn của cô như muốn bóp nát trái tim hắn
Trên đường về biệt thự cô không nói lời nào, yên tĩnh nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Băng bó vết thương cho cô xong hắn liền bế cô về giường ngủ, ngắm nhìn hàng mi còn vương nước mắt của cô khiến Tần Ngọc đau đớn, mọi sai lầm của quá khứ như đang nuốt chửng lấy cả hai, dằn vặt cô và hắn, không ngừng cấu xé con tim.
-----------------------------
Tần Hạo ngồi trước ban công nhìn cuốn luận văn hai ngày trước cô và cậu cùng nhau hoàn thành, hắn nhớ lại buổi gặp với ông ngoại lúc chiều.
"-Ông ngoại, chuyện của anh con xin ông hãy đồng ý.
Tần lão gia trầm tĩnh nâng tách trà khẽ nhấp một ngụm, sau đó hỏi Tần Hạo:
-Tại sao con lại cầu xin ta. Chẳng phải con cũng thích con bé đó sao?
-Con biết xưa nay con không tài giỏi bằng anh ấy, không bản lĩnh như anh ấy, con biết ông thương con. Từ khi còn bé con đã cảm nhận được ông luôn nghiêm khắc với anh ấy. Con biết vị trí gia chủ nhà họ Tần rất áp lực, nhưng con muốn thử một lần. Xin ông cho con cơ hội.
Tần lão gia trầm ngâm, vết tích của năm tháng hằn lên khuôn mặt già nua của ông. Ông hỏi Tần Hạo một lần nữa:
-Con có suy nghĩ kĩ chưa, phải biết ngồi ở vị trí này con phải chấp nhận đánh đổi tất cả, thậm chí...cả tự do của mình. Con hãy nghĩ lại đi.
Tần Hạo siết chặt tay, cậu biết kể từ lúc chọn đi trên con đường này thì có lẽ cậu đã bước vào đầm lầy toàn thân nhơ nhớp, mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng. Yên Chi em nhất định phải hạnh phúc.
-Con quyết định rồi, con không hối hận.
Tần lão gia thở dài, phất phất tay để cậu lui xuống. Thư kí dưới trướng của Tần lão gia bước vào nghe ông dặn dò:
-Thông báo với Trịnh gia hẹn họ ăn một bữa cơm để Tần Hạo gặp mặt con gái bọn họ.
-Lão gia, vậy chuyện của Ngọc thiếu gia thì...
-Thôi ta già rồi không đủ sức can thiệp chuyện của bọn trẻ, nói với nó hoàn trả lại 20% cổ phần tập đoàn, giao lại gia nghiệp Tần thị cho Hạo. Từ nay về sau chuyện của nó ta không quản.
-Dạ, lão gia."
Đúng vậy Tần Hạo qua đêm nay sẽ chính thức trở thành tân chủ nhân tương lai của gia tộc, cậu chỉ nhớ cô đêm nay nữa thôi, chỉ hết đêm nay thôi...
Cũng lúc này ở một nơi khác Trịnh Minh uống rượu ở quán thịt nướng Yên Chi vẫn hay ăn, Chi Trúc ngồi trên chuyến tàu điện ngầm mà cô đã từng đi với anh, Phương Thiên Lam ngẩn người ngồi nhìn sợi dây chuyền năm đó Ngọc tặng cô, Ngô Tử Quân đứng bên bờ sông Venice lặng lẽ nhìn nơi mặt nước xanh ngắt. Rõ ràng trong câu chuyện tình yêu luẩn quẩn này bọn họ đều làm tổn thương nhau và làm đau bản thân.
9:15 PM
13/07/21
-------------------------
Long time no see! Thành thật xin lỗi vì mất tích mấy tháng qua, đi đến đây thì câu chuyện cũng đã sắp hạ màn, vừa đọc vừa nghe nhạc nha. Hẹn gặp lại mọi người vào chap cuối cùng nhé. Love you all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top