Chap 48: Cầu hôn

Hai người lăn lộn một đêm Tống Yên Chi cũng không còn sức, Tần Ngọc ép buộc cô đến tận tờ mờ sáng mới chịu buông tha. Đợi cô tỉnh dậy cũng là buổi chiều rồi, nhìn thân thể đã được vệ sinh sạch sẽ đương nhiên tên lưu manh kia còn có lương tâm thu thập cho cô. Tống Yên Chi cố lết thân thể nhức mỏi xuống lầu thì thấy Tần Ngọc nhàn nhã ngồi ở phòng khách xem báo. Thấy phía sau có tiếng động, hắn liền quay lại thì thấy cô khó khăn di chuyển không nghĩ ngợi hắn liền đi qua bế thốc cô lên

-Á...anh làm gì_Tống Yên Chi giật mình theo phản xạ vòng tay lên cổ Tần Ngọc

-Đương nhiên là thấy vợ của anh mệt nhọc anh liền ra sức thôi.

Tần Ngọc bế cô xuống phòng ăn ra lệnh cho người làm:

-Dọn thức ăn lên đi.

Người làm nhanh chóng dọn bàn ăn, toàn những món mà Tống Yên Chi yêu thích. Cô bị hành cả đêm chưa có gì vào bụng tất nhiên không thèm giữ hình tượng bắt đầu động đũa. Đợi khi hai người ăn xong cũng là chiều tối, Tần Ngọc đề nghị đưa cô ra ngoài chơi

-Phong cảnh ở đây không tệ, chúng ta đi ngắm hoàng hôn nhé.

-Ưm_cô gật đầu

Tần Ngọc liền lấy xe chở cô ra ngoài, hai người đi đến bờ biển gần đó. Đây là vùng ngoại ô thành phố nên rất vắng vẻ, yên tĩnh. Tống Yên Chi mở cửa xe hít hà không khí trong lành. Khi thủy triều bắt đầu lên cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu. Mặt trời bắt đầu hạ xuống thấp hơn và gần hơn, Tần Ngọc lấy trong túi quần hộp đựng cái gì đó. Hắn mở nắp chiếc nhẫn trong hộp lóe sáng, mặt trong của chiếc nhẫn khắc chữ "Ngọc". Hắn hướng tới Tống Yên Chi có chút lo lắng hồi hộp khiến âm thanh phát ra hơi rung:

-Anh cũng không biết bản thân có tình cảm với em từ khi nào, có lẽ ông trời sắp đặt cho "em" xuất hiện bên cạnh anh. Anh yêu em chính vì em là em cũng không phải vì gương mặt này mà là tâm hồn em.

Nói xong liền quỳ một chân xuống:

-Lấy anh nhé.

Tống Yên Chi rơi nước mắt, thì ra anh ấy biết. Cô nghẹn ngào:

-Em đồng ý.

Tần Ngọc vui sướng ôm lấy cô, hắn ôn nhu đeo nhẫn cho cô. Hắn lau những giọt nước mắt hạnh phúc vương trên mi cô, ôn nhu trìu mến điểm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn ấm áp. Tống Yên Chi cảm thấy hạnh phúc cô sắp có một gia đình của chính cô, có lẽ xuất hiện như một nhân vật phụ và yêu nam chính không nằm trong kế hoạch của cô nhưng trái tim ngốc này cứ đập liên hồi vì hắn thì phải làm sao. Vốn muốn chuẩn bị một màn cầu hôn độc nhất vô nhị cho cô nhưng hắn không chịu nổi nữa chỉ muốn nhanh chóng cưới cô. Mấy đêm này hắn luôn bị ác mộng quấn thân, trong mơ cô rời bỏ hắn.

                         -------------------------

Chi Trúc sau hôm ở bệnh viện cũng xin nghỉ việc ở khách sạn, cô hiện giờ chỉ muốn chuẩn bị thật tốt luận văn tốt nghiệp cũng là để quên đi người kia. Hôm nay cô đến trường thì gặp Phương Thiên Lam, cô ta không nói gì chỉ đi lướt qua Chi Trúc nhưng trực giác của cô mách bảo 'Phương Thiên Lam thay đổi'. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì gặp Tần Hạo, dù gì cũng còn vài tiết học cuối cùng ở trường hai người liền qua quán coffee gần đó

Tần Hạo mở lời trước:

-Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?

Chi Trúc gật đầu:

-Vẫn khỏe.

Tần Hạo tiếp tục:

-Sau khi tốt nghiệp cô có dự định gì chưa? Nếu chưa có thể về đầu quân cho Tần thị, chúng tôi luôn chào đón nhân tài.

Chi Trúc bật cười:

-Tôi mà nhân tài gì chứ, tôi đã nộp học bổng du học bên Mỹ rồi. Họ cũng đã chấp nhận hồ sơ của tôi.

-Vậy thì chúc mừng cô.

-Thế còn cậu thì sao, cậu quyết định bỏ cuộc à_Chi Trúc hỏi

Tần Hạo nở nụ cười:

-Tôi cũng không muốn cố chấp nữa, có lẽ cả đời này cũng không quên được cô ấy nhưng cô ấy hạnh phúc là được.

Chi Trúc nhìn dáng vẻ của Tần Hạo không nhịn được nhớ đến người kia, ngay từ đầu cô đã không hiểu được anh. Tần Hạo nhìn đồng hồ rồi nói với cô:

-Chiều nay có cuộc họp, tôi phải đi rồi. Hôm khác sẽ mời cô một bữa.

Chi Trúc gật đầu, hai người ra đến cửa thì Tần Hạo ngỏ ý kêu tài xế đưa cô về nhưng cô từ chối

-Không cần đâu tôi đi bus là được rồi.

Tần Hạo không nói thêm gì nữa lên xe rời đi, còn Chi Trúc thì đi bộ đến trạm xe bus. Đã lâu không gặp Yên Chi cô liền gọi điện thoại cho cô ấy, rất nhanh đã có người bắt máy:

-Nè, bữa giờ cậu trốn đi đâu vậy hả?_giọng nói trách móc của Yên Chi vang lên qua điện thoại_Cũng không thèm đến thăm tớ nữa, biết tớ gọi cho cậu mấy lần rồi chưa?

-Xin lỗi mà_Chi Trúc nhẹ giọng làm nũng_Thế tớ đãi cậu một chầu hoành tráng được không?

-Tớ muốn đi chơi trò chơi nữa_Yên Chi thương lượng

-Được, được chiều cậu tất.

-OK, mai gặp ở trường.

                              --------------------

Trịnh Minh chìm đắm trong cơn say anh uống hết ly này đến ly khác, nhìn những tấm ảnh trên bàn anh như phát điên. Đó là hình chụp Tần Ngọc cầu hôn Tống Yên Chi. Quản lý Trương thấy hắn như vậy thầm đổ mồ hôi, hôm nay chủ tịch tâm trạng cực kì tệ, cuộc họp cũng bị gián đoạn. Quản lý Trương là người thông minh anh ta liền cho mọi người giải tán, rất nghiêm túc đứng bên cạnh Trịnh Minh chờ phân phó. Trịnh Minh rót rượu giọng hơi khàn hỏi anh ta:

-Chi Trúc đâu? Dạo này tôi không thấy cô ấy.

Quản lý trả lời có chút dè dặt:

-Cô ấy tuần trước đã nộp đơn xin nghỉ rồi thưa chủ tịch.

Trịnh Minh trầm ngâm, phất tay cho quản lý Trương ra ngoài. Anh ôm tình yêu đơn phương với Yên Chi nhiều năm chuẩn bị bày tỏ cho cô biết thì gặp phải Tần Ngọc. Anh còn bất chấp tất cả làm tổn thương người bạn thân thiết nhất của cô ấy, Trịnh Minh uống rượu anh muốn say để quên đi hết tất cả để khỏi phải đau lòng.

Chi Trúc đang ngồi trên xe bus thì nhận được cuộc gọi đến từ Trịnh Minh, cô ngẩn người nhìn màn hình hồi lâu có mấy người trên xe nghe tiếng chuông lâu liền quay qua nói với cô:

-Cô gái, cô nghe điện thoại đi.

Chi Trúc giật mình, xấu hổ xin lỗi mọi người lúc nhìn lại điện thoại thì không biết cô đã ấn nghe từ lúc nào. Chi Trúc không còn cách nào bèn nghe máy, bên kia giọng anh trầm khàn như thủ thỉ bên tai:

-Alo, rốt cuộc em cũng chịu nghe máy,... ha...em có biết anh thích em lâu lắm rồi không.......anh-Trịnh Minh này yêu em...Chi...

Chi Trúc nín thở chờ anh gọi tên cô nhưng đầu dây bên kia không lên tiếng. Trịnh Minh lúc này đã say bí tỉ gục xuống bàn, điện thoại vẫn đang giữ máy.

-Alo, Trịnh Minh anh nói tiếp đi mà, gọi tên em một lần thôi, xin anh...hức...hức..._mọi người đều nhìn cô gái vừa cầm điện thoại vừa khóc, thật đáng thương có lẽ cuộc điện thoại này không như cô ấy mong đợi.


08:12 PM

11/02/21

           ---------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mình vẫn chưa hoàn thành được truyện, có một phần giận bản thân vì lười, cũng vì bận nhiều quá còn có một chút lưu luyến chưa muốn kết thúc. Mong là truyện sẽ hoàn sớm, chúc các độc giả của tớ năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý, luôn ủng hộ những tác phẩm của tớ. Happy new year.

                                                                                  From Rin with love.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top