Chap 46: Gặp mặt

Hơn một tuần từ ngày Tần Hạo chấm dứt với Phương Thiên Lam, cô ta như sống trong địa ngục ngày ngày vùi mình vào rượu, chất cấm. Thân thể cô ta đã tới cực hạn, hễ khi nhắm mắt lại ác mộng về đêm kinh hoàng đó cứ bám riết lấy cô ta. Phương Thiên Lam thực hận, hận Ngô Tử Quân đối xử với mình như vậy, hận Tần Ngọc ngang nhiên vứt bỏ cô vì con ả đê tiện Tống Yên Chi. Con khốn là do mày cướp tất cả của tao, Tần Hạo nhất định là bị bỏ bùa mê hoặc người anh ấy yêu chỉ có mình tao. Vừa lẩm nhẩm cô ta vừa rạch lên tấm hình chụp Yên Chi, ngửa đầu cười to trong mắt cô ta chỉ có hận thù đã sớm đánh mất lý trí.

Phương Thiên Lam tiến đến bàn trang điểm mở ngăn kéo lấy ra phong bì Ngô Tử Quân để lại cho cô ta. Cô ta xé mở phong bì được niêm phong, bên trong là số điện thoại lạ. Phương Thiên Lam trực tiếp gọi điện vào số đó, sau một hồi âm thanh 'tít' kéo dài rốt cuộc đầu bên kia đã nhận điện thoại

-Xin chào, cô để tôi đợi lâu đấy..._một giọng nam trầm ấm vang lên

                                -----------------------------

Hôm nay hai bên gia đình Tần- Trịnh gặp mặt, mọi người kể cả Tần lão gia đều đã có mặt đông đủ, Trịnh Minh biết tin cũng kinh ngạc liền đến xem kịch vui chỉ duy nhất Tần Ngọc chưa đến. Tần lão gia trầm mặt, khẽ liếc mắt với Tần Khiêm, Tần Khiêm cũng không thích hôn sự này thậm chí còn khuyên Tần lão gia vài câu nhưng ý ông đã quyết Tần Khiêm cũng không tiện dông dài. Đang tính bước ra gọi điện cho Tần Ngọc, cửa phòng cũng vừa mở Tần Ngọc bước vào, hắn thâm thúy nhìn Trịnh Minh một bộ dáng nhàn nhã liền lạnh mặt.

-Để mọi người chờ lâu, chúng ta cũng nói việc chính sự thôi.

Nói xong liền ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng nói:

-Hôn sự này tôi không đồng ý.

Nhất thời ai nấy đều ngây người, sốc nhất là Tần lão gia, ông không ngờ thằng nhóc này dám trước mặt người ngoài làm mất mặt ông, tức giận quát lớn:

-Tần Ngọc, im miệng.

Tần Ngọc như không để ý đến lời ông nội trực tiếp nói:

-Nếu Trịnh gia vẫn muốn làm thông gia với Tần gia, không sao Tần Hạo chưa vợ, lấy nó cũng không khác gì tôi.

Trịnh Mẫn lớn tiếng mắng:

-Ai cần các người, ba mẹ chúng ta đi thôi.

Trịnh Viễn thấy con gái duy nhất của mình bị người ta xem như món hàng đẩy qua đẩy lại như vậy cũng không nén nổi tức giận:

-Tần lão gia, chuyện hôm nay tôi chờ câu trả lời thỏa đáng của ông.

-Hừ..._dứt lời liền kéo tay phu nhân hùng hổ ra về

Trịnh Minh xem kịch vui cũng thỏa tâm tư liền đứng lên cáo từ. Tần lão gia mất sạch mặt mũi, tức giận công tâm cầm chén trà ném thẳng vào người Tần Ngọc. Hắn cũng không thèm né tránh, hậu quả chén trà bay trúng trán, máu chảy xuống nhiễm đỏ khuôn mặt nhìn rất ghê người. Hà Nguyệt phu nhân thấy con trai bị thương, thất thanh hô:

-Ngọc, con có sao không?!!

Tần Ngọc đơn giản vỗ tay bà trấn an, nhìn thẳng Tần lão gia nói:

-Ông nội nếu ông đã không chấp nhận chuyện của tụi con. Vậy ông cứ coi như chưa có đứa cháu này.

Tần Khiêm thấy con trai như vậy bèn mắng:

-Mày, câm miệng. Đồ bất hiếu!!!

Tần lão gia nghe xong cũng không nói gì, Tần Khiêm đỡ ông rời khỏi nhà hàng. Chỉ là vừa ra đến sảnh, ông liền phun ra một ngụm máu.

-Ba...ba, con đưa ba vô bệnh viện.

Tần Chính lắc đầu:

-Ta già rồi, gọi bác sĩ đến là được.

Tần phu nhân lấy khăn tay lau máu trên trán con trai, dịu dàng nói:

-Rốt cuộc con làm sao vậy, sao lại muốn chống đối ông nội.

Tần Ngọc cầm lấy tay bà:

-Mẹ, là con bất hiếu. Ông nội và ba nhờ mẹ chăm sóc, con sẽ thường xuyên thăm mẹ.

Hà Nguyệt phu nhân thở dài

-Mẹ còn không hiểu con sao, được rồi đợi một thời gian ba và ông nội bớt giận, con đưa con bé về ra mắt đi chuyện ở nhà mẹ sẽ lựa lời nói.

-Tháng sau con sẽ tổ chức đám cưới, mọi chuyện con đã lo liệu xong rồi. Hôm đó mong mẹ đến tham dự, dù sao con vẫn muốn mẹ chúc phúc cho chúng con.

Bà nghe xong liền giật mình:

-Con...thật là...mẹ cũng không nói nổi, chờ đợi 1, 2 năm nữa không được sao?

-Không được_hắn kiên quyết_con đã để cô ấy đợi quá lâu rồi. Mong mẹ hiểu cho, trễ rồi để Tần Lâm đưa mẹ về.

Tần phu nhân cũng hết cách đành thỏa hiệp:

-Được rồi, con mau đến bệnh viện khám.

Tần Hạo gật đầu cũng không nói gì thêm.

Hắn đợi bà đi rồi liền lên xe lái thẳng đến nhà Yên Chi, Tần Ngọc không biết bộ dạng hiện giờ của mình đáng sợ bao nhiêu, trong đầu hắn chỉ có hình bóng cô, mấy ngày không gặp hắn liền mắc bệnh tương tư. Thật hận không thể ngay lập tức cưới cô, khiến cô mãi mãi không rời xa hắn. Rất nhanh đã thấy bóng dáng mảnh mai của cô từ bên trong bước ra.

-Có chuyện gì mà trễ thế này anh còn muốn gặp em.

Lúc này cô mới nhận ra khuôn mặt đầy máu của hắn, máu thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng, cô hoảng hốt:

-Ngọc, anh sao vậy mau cùng em đi bệnh viện..._chưa kịp nói hết câu Tống Yên Chi đã bị Tần Ngọc đẩy vào trong xe, cài dây an toàn cho cô. Hắn nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe thể thao màu đen lao nhanh trong gió hòa nhập với màn đêm.

-Ngọc, chúng ta đi đâu._cô quay sang hỏi hắn

Tần Ngọc chậm rãi nhả từng chữ:

-Đêm nay anh muốn em.


00:30 AM

31/01/21

                                  ----------------------

Quà đêm khuya đây, ai hóng chương sau nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top