Chap 45: Buông
Biệt thự Tần gia.
Tần lão gia sắc mặt âm trầm bầu không khí cũng vì đó mà trở nên căng thẳng, hiện giờ chỉ có Tần Ngọc và Tần Hạo ngồi thưa chuyện:
-Ngọc, tuổi con cũng không nhỏ nữa bây giờ là thời điểm thích hợp để tính chuyện hôn nhân rồi. Ta nghe nói Trịnh gia có một vị tiểu thư, giỏi giang, xinh đẹp, xứng với con nên đã sắp xếp cuộc hẹn giữa hai nhà...
-Ông nội!!_Tần Ngọc ngắt lời
-Chuyện của con con đã có tính toán, còn nữa con đã có bạn gái cuối tháng con sẽ đưa cô ấy về nhà ra mắt.
Tần Hạo nghe những lời này biết chắc người ấy là Yên Chi, trong lòng bỗng khó chịu chưa kịp lên tiếng thì Tần lão gia đã nói:
-Con đừng tưởng những chuyện con làm ta không biết gì. Ta không đồng ý cho con lấy con bé đó, trước đây nó như thế nào con không nhớ sao?
-Con không quan tâm. Cô ấy đã thay đổi, ngoài cô ấy ra con không lấy ai khác nếu ông chúc phúc cho tụi con, con rất cảm kích còn không thì cũng không sao cả. Công ty có việc, con xin phép đi trước.
Dứt lời cũng không quan tâm đến thái độ tức giận của ông liền đi thẳng ra ngoài, nói với Tần Lâm:
-Chuyện tôi giao làm tới đâu rồi.
-Đã có kết quả thưa thiếu gia.
-Tốt. Về biệt thự ngoại ô.
Tần Hạo thấy ông tức giận như vậy liền vội vàng rót trà đưa cho ông:
-Ông, ông đừng tức giận mà ảnh hưởng sức khỏe.
Tần lão gia lúc này mới gian nan nhấp một ngụm trà hạ hỏa
-Cả con lẫn anh con đều làm cho ta lo lắng, con cũng nên dập tắt ý định với con bé đó luôn đi. Ta lo xong chuyện của anh con sẽ nói tới con sau.
Tần Hạo cứng miệng không thể phản bác gì cậu trơ mắt nhìn ông được quản gia đỡ lên phòng nghỉ ngơi, Tần Hạo xoa thái dương cậu cảm thấy mệt mỏi chẳng lẽ yêu thích một người là sai ư?
------------------------------
Tống Yên Chi xuất viện được ba ngày đã vội vàng đến trường trước sự ngăn cản hết sức quyết liệt của ba mẹ. Nhưng vì sắp đến ngày nộp bài luận văn nên cô không thể trì hoãn thêm nữa.
Hiện giờ thì cô đang có mặt ở phòng tự học nhìn chòng chọc màn hình điện thoại, sắp hết buổi sáng rồi mà tên kia chưa xuất hiện rõ ràng hôm qua đã nhắn tin nhắn anh ta rồi mà. Vừa mới nhắc đã thấy thân ảnh Tần Hạo xuất hiện, anh tiến về chỗ cô ngồi xuống
-Xin lỗi em, công ty có vài việc nên anh đến muộn.
Tống Yên Chi làm như không có gì nhanh chóng bắt tay vào việc
-Đến rồi thì chúng ta bắt đầu thôi.
-Ừm_Tần Hạo mở laptop lên bắt đầu thảo luận
Hai người còn đang hăng say thảo luận thì cái bụng kêu rột rột đã bán đứng cô, hại cô xấu hổ muốn chết. Tần Hạo gập laptop lại đề nghị:
-Cũng trưa rồi chúng ta cùng đi ăn đi.
Tống Yên Chi định bụng từ chối nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của anh cô đành đồng ý:
-Vậy chúng ta đi ăn cơm gà đi. Tôi biết có một tiệm bán cơm gà rất ngon.
Tần Hạo mỉm cười ôn nhu:
-Vậy theo ý em.
Bọn họ đi bộ đến một khu bán đồ ăn gần trường, khác xa với vẻ sang trọng của trường đại học thì nơi này lại như một thế giới khác. Mùi thịt gà nướng có cả sườn nướng nữa khiến bụng cô nhộn nhạo, cô đi vào một tiệm cơm lề đường. Không ngại quần áo đắt tiền trên người ngồi xuống cái ghế nhựa bé xíu, Tần Hạo mắt tròn mắt dẹt đứng hình nhìn dáng vẻ thoải mái của cô. Thấy tên ngốc đó còn đứng ngây ra, Tống Yên Chi vẫy tay gọi anh:
-Vào ngồi đi.
Tần Hạo sờ sờ mũi, nãy giờ mùi khói ảm vào quần áo của anh rồi lắc đầu bó tay vậy là phải bỏ chiếc áo yêu thích rồi. Nhìn dáng vẻ sang trọng quần áo đắt tiền của họ mọi người không khỏi ngạc nhiên, ai cũng tò mò nhìn sang bàn cô. Tần Hạo hôm nay liền vứt bỏ mặt mũi, ngồi lên chiếc ghế nhựa mà cả trăm người đã ngồi. Cô quan sát tướng ngồi bất tiện của anh liền ôm bụng cười:
-Haha...làm khó anh rồi Tần thiếu gia...ha...ha...
Sắc mặt Tần Hạo không thể nào đen hơn, đợi cô cười đủ rồi mới bắt đầu gọi món:
-Bà chủ cho con hai dĩa cơm gà nướng, một dĩa nhiều mỡ hành.
Bà chủ thấy cô lâu lắm mới ghé liền niềm nở gật đầu:
-Được, được con đợi một chút là có ngay.
Tống Yên Chi hồn nhiên lau muỗng nĩa cho hai người tiện thể còn múc thêm hai ly trà đá mát lạnh. Cô đột nhiên nhớ lại:
-À, phần số 2 tôi nghĩ nên sửa lại một chút. Chúng ta cần thêm tư liệu chứng minh, sáng mai tôi sẽ đi thu thập.
Tần Hạo đồng ý:
-Ngày mai tôi rảnh, để tôi đi với em. Dù sao cũng lấy điểm chung tôi cũng nên ra sức đúng không?
-Vậy được, tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ ngày mai chúng ta xuất phát.
Rất nhanh hai dĩa cơm thơm ngon đã bưng ra, nhìn qua dĩa cơm Tần Hạo tận hai miếng gà lớn bonus thêm trứng. Cô lắc đầu bĩu môi, bà chủ thiệt quá ưu ái anh ta quá đi khách quen như cô mà không bằng tên có vẻ ngoài đẹp mã kia. Hừ, lần sau phải kéo theo Tần Ngọc mới được, đảm bảo đồ ăn ngập mặt rồi anh sẽ nhường hết cho cô, ha ha.
Tần Hạo lấy miếng gà để vào dĩa của cô còn cậu chỉ ăn trứng
-Em ăn đi.
-Không cần đâu...anh lấy lại đi...
Tần Hạo nhanh chóng múc một muỗng cơm thưởng thức
-Không tệ.
-Ăn nhanh đi nào, còn nhiều nội dung chưa làm xong đâu.
Tống Yên Chi nhìn xuống dĩa cơm đầy ắp thịt gà của mình mà thở dài trong lòng 'anh đừng như vậy nữa, đừng biến tôi thành người xấu chứ'. Kết thúc bữa cơm lề đường lần đầu tiên trong đời Tần Hạo thấy trải nghiệm lần này cũng không tệ hơn nữa cô đối với anh cũng không xa lạ nữa. Tần Hạo cảm thán 'mày nên cảm thấy đủ rồi, nhìn cô ấy hạnh phúc chẳng phải là điều mày muốn sao'.
10:51 PM
09/01/21
------------------------------
Tranh thủ viết cho các bạn nè. Đọc xong thì ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top