Chap 44: Nỗi lòng của mỗi người
9 giờ tối, sân bay Milan, Ý.
Ngô Tử Quân vừa xuống sân bay đã thấy một hàng vệ sĩ đang chờ, hắn tặc lưỡi ngán ngẩm rốt cuộc không nói không rằng lên chiếc xe màu đen đậu phía trước. Chiếc xe lao đi trên con đường cao tốc dần bỏ xa thành phố và dòng người đông đúc phía sau. Cuối cùng cũng chịu dừng lại trước cánh cổng một tòa lâu đài cổ kính, dọc bên đường vào lâu đài là người làm đồng thanh cúi chào:
-Thiếu gia đã về.
Rất nhanh đã có một người đàn ông trung niên kính cẩn thưa:
-Thiếu gia, ông chủ đang chờ cậu ở khu nhà Tây.
Ngô Tử Quân không thèm trả lời một mực đi thẳng về phía Tây tòa lâu đài. Hắn biết lần này ông nội không đơn giản chỉ gọi hắn về.
Bước vào trong khu nhà phía Tây, nơi này lại trái ngược hoàn toàn với nhà chính và các khu khác bởi vì chỗ này là nơi trừng phạt những kẻ có tội của Ngô gia. Ngô lão gia ngồi trong phòng lúc này mới lên tiếng:
-Bây giờ mới chịu về, hửm?!
Ngô Tử Quân là một con chó điên nhưng chưa bao giờ dám tự tung tự tác trước mặt Ngô lão gia.
-Vâng._hắn thưa
-Mày vì một đứa con gái mà phá hỏng hết gia nghiệp của Ngô thị bên đó, còn đắc tội với cả nhà họ Tần. Em gái mày còn nằm trên giường bệnh, mày cũng không chịu về chăm sóc nó. Mày có biết Trịnh Minh thằng nhóc đó phá banh mấy công ty lớn của Ngô gia rồi không?!!
-Mày không cần trở về đó nữa ở bên đây gánh vác tập đoàn. Tiểu Hân cũng cần người chăm sóc, ta già rồi không đủ sức chèo chống nữa. Tự đi lãnh phạt đi, ở trong đó sám hối khi trở ra ta không muốn thấy Ngô Tử Quân của hôm nay, Ngô gia ta không có người như vậy.
-Vâng.
Ngô Tử Quân nhìn cánh cửa căn phòng mình sắp bước vào, hắn đứng ngẩn ra thật lâu nghĩ về khoảng thời gian trước đây khi hắn lần đầu gặp Thiên Lam. Lúc ấy cô còn là một đứa trẻ ngây thơ, đứng trước mặt hắn:
-Anh gì ơi, đừng khóc cho anh này.
Nói rồi chìa tay ra, trên tay cô là viên đá cuội màu xanh lam.
-Mẹ em nói màu xanh là màu hy vọng, em cũng thích màu xanh nhất, thế nên anh đừng buồn nữa nha.
Chỉ là lời nói của một cô bé khi đó cũng đủ cứu vớt một đứa trẻ 12 tuổi đang sợ hãi trước cánh cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Hôm đó là ngày ba mẹ Ngô Tử Quân qua đời vì vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, em gái hắn trở thành người tàn tật đau ốm liên miên, còn để lại căn bệnh tâm lý càng ngày càng nặng cho hắn.
Lấy từ trong ngực áo viên đá cuội năm nào, Ngô Tử Quân thở ra một hơi hạ quyết tâm, liền quay sang quản gia đang đứng bên cạnh:
-Đem viên đá này thả xuống sông Venice, còn nữa liên hệ với bác sĩ tâm lý đi tôi chấp nhận điều trị.
Vị quản gia già ngạc nhiên với quyết định của cậu chủ nhưng không nhiều lời, khẽ đáp:
-Vâng, thưa thiếu gia
Ngô Tử Quân bước vào căn phòng tối đen, cánh cửa dần khép lại bỏ lại tất cả quá khứ đằng sau và cả người con gái hắn yêu nhất.
---------------------------------
Hôm nay là ngày Tống Yên Chi được xuất viện, ba mẹ Tống từ sớm đã vào viện dọn đồ chuẩn bị đón cô về nhà. Tần Ngọc nhân lúc ba mẹ cô đi làm thủ tục xuất viện mới vào thăm cô, không quên than thở:
-Ba em đúng là khó tính.
Tống Yên Chi bật cười, nhìn dáng vẻ Tần Ngọc bây giờ không giống như anh của lúc trước. Anh cười nhiều hơn, ánh mắt hòa nhã hơn nhưng cô đâu biết "ra ngoài đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con".
-Đáng đời anh, ai kêu lúc trước dám làm tổn thương con gái của ông ấy._cô giả vờ trêu hắn
Tần Ngọc thôi bông đùa, bỗng dưng hắn trở nên nghiêm túc nhẹ nhàng ôm lấy cô:
-Anh xin lỗi.
Tống Yên Chi trong lòng khẽ nhói, thân thể hiện tại không phải của cô nếu vậy người anh yêu là chính em hay cô ấy. Tống Yên Chi siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, để mùi hương nam tính của hắn bao trùm lấy cô, an ủi nỗi lòng rối bời của cô bây giờ:
-Tần Ngọc, nếu như...em nói nếu thôi. Nếu em là một người khác thì sao, nếu kiếp sau em không mang hình dáng, thân phận, khuôn mặt này liệu anh có nhận ra em và yêu em nữa không?
Tần Ngọc buông cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô:
-Anh yêu em bởi vì em là chính em. Kiếp sau, kiếp sau nữa anh cũng sẽ tìm được em, em đã định sẵn là của anh mãi mãi.
Nghe được những lời chân thành của hắn cô cũng đã thấy mãn nguyện rồi:
-Em yêu anh.
Dứt lời liền kéo hắn vào một nụ hôn sâu, Tần Ngọc đương nhiên không thể ngồi yên giành lại thế chủ động, lưỡi hai người quấn quít lấy nhau cùng nhau trao đổi nước bọt. Tần Ngọc là người buông ra trước, hắn không muốn mất kiểm soát mà ăn cô tại chỗ. Khẽ nhéo gương mặt đỏ bừng của cô vừa trêu trọc:
-Xem kìa, mới như vậy thôi mà em đã như sắp đứt thở.
Hắn còn tà ác ghé sát tai cô nói điều mờ ám, khiến mặt cô càng đỏ lợi hại. Tống Yên Chi ngại đến mức muốn kiếm lỗ chui xuống, cô biết mặt hắn dày rồi nhưng không ngờ còn biến thái như vậy:
-Hừ, từ nay không cho đụng vào em.
Tần Ngọc nghĩ đến tương lai hạnh phúc sau này tốt nhất không nên chọc giận cô, hạ giọng dỗ dành:
-Đừng giận, anh biết lỗi rồi.
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến lúc nhị vị phụ huynh trở về rồi, Tần Ngọc liền tạm biệt cô:
-Đến lúc anh phải về rồi, cuối tuần sẽ tới đón em đi chơi.
Trước khi đi còn không quên hôn cái phóc lên má cô. Thật ra hôm nay Chi Trúc cũng đến, cô vừa đến thì đã thấy Trịnh Minh đứng trước cửa phòng bệnh của Yên Chi. Hắn nhận ra người đến là cô thì nhét vội bó hoa vào tay cô, cười xòa:
-Em đến thăm Yên Chi à, vậy thì nhờ em đưa cho em ấy nhé. Khách sạn có việc gấp, anh đãi em một bữa sau nhé.
Nói xong chưa kịp để cô trả lời đã bỏ đi, Chi Trúc siết chặt bó hoa trong tay sau đó liền đuổi theo anh. Trịnh Minh vừa ra đến cổng bệnh viện đã nghe thấy tiếng cô gọi với theo:
-Trịnh Minh, anh đứng lại đó cho em.
Hắn xoay mặt lại đối diện với cô:
-Có chuyện gì sao?
Chi Trúc dúi trả bó hoa lại cho anh:
-Anh tự đi đưa cho cậu ấy.
Trịnh Minh ậm ừ:
-Thôi...vậy để anh sẽ cho người gửi đến nhà em ấy. Anh đi trước.
-Anh là đồ hèn nhát._cô không kìm được hét lên
-Rõ ràng anh thích cậu ấy nhưng lại không dám đứng trước mặt cậu ấy, anh hèn lắm.
Trịnh Minh không nghe nổi lời của cô nữa, lớn tiếng:
-Em thì biết gì chứ. Em không hiểu đâu, cũng đừng xen vào chuyện của anh nữa.
Trịnh Minh lên xe bỏ đi để cô đứng một mình ở cổng bệnh viện, người qua đường đều nhìn cô với ánh mắt hiếu kì. Chi Trúc thấy tim mình đau đớn như bị xé nát, cô ngồi sụp xuống cổng bệnh viện nước mắt ồ ạt trào ra cô nấc lên từng tiếng
-Hức...hức...
Anh để lại cô, bất lực, bật khóc trong đau khổ và uất ức.
08:47 PM
01/01/21
-------------------------------------------
Năm mới vui vẻ. Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tháng 12 vừa rồi mình bận quá nên không ra chap. Tha thứ cho tui, yêu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top