Chap 42: Chấm dứt

Trần Lãm một trong những công tử ăn chơi trác táng khét tiếng cũng là con trai độc nhất của Thẩm phán Tòa án tối cao_Trần Chu. Hắn thèm muốn Phương Thiên Lam đã lâu, kể từ lần đầu tiên khi cô ta xuất hiện bên cạnh Tần Ngọc hắn đã muốn đè cô ta dưới thân chơi cho sảng khoái. Đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng của Phương Thiên Lam cũng là đối với hắn.

Khi Trần Lãm hãm hiếp Phương Thiên Lam xong hắn bèn sai người đem cô ta đến phòng bên cạnh cho đám nịnh bợ theo hắn. Nhưng hắn không ngờ gọi đến tiếng thứ hai vẫn không có ai đáp lại:

-Người đâu...

Nghi hoặc nhìn cánh cửa bên ngoài đóng kín, hành lang yên tĩnh không tiếng động. Bây giờ Trần Lãm mới nhận ra điều bất thường, chỉ là hắn chưa kịp với lấy khẩu súng trong tủ thì viên đạn từ bên ngoài xuyên qua lớp kính của tòa nhà ghim thẳng giữa mi tâm của Trần Lãm. Cho tới lúc chết hắn mới ngộ ra rằng hắn đã xem thường Ngô Tử Quân, một đêm sung sướng với Phương Thiên Lam đổi lại bằng tính mạng của chính mình.  Ở phía xa trên sân thượng của tòa nhà đối diện:

-Thuộc hạ đã xử lý xong_tay bắn tỉa báo cáo với Ngô Tử Quân qua bộ đàm

Ngô Tử Quân lúc này đang ở trên máy bay cười mỉm:

-Làm tốt lắm, đưa Thiên Lam về nhà đi.

-Rõ.

Phương Thiên Lam hôm nay bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cô ta nằm trên giường hơi thở thoi thóp, tóc tai tán loạn thân thể rướm máu, khoảng thời gian vừa rồi cô ta tưởng mình như rớt xuống địa ngục. Cánh cửa phòng mở ra có người đi vào là một người phụ nữ, bà ta thay quần áo mới cho Phương Thiên Lam, chải lại tóc tai trang điểm cho cô ta. Cô ta như cái xác không hồn mặc kệ bà ta làm, xong xuôi tất cả bà ta liền ngồi xuống đối diện với cô ta:

-Phương tiểu thư. Cậu chủ có việc nên sẽ không trở về đây nữa, cậu chủ căn dặn tôi nhắn lại với cô. Hiện tại cô quay đầu lại vẫn còn kịp, cậu chủ cho cô lựa chọn.

Bà ta vừa nói vừa lôi ra hai tập hồ sơ:

-Bên trái là vé máy bay đến Ý chỉ cần cô chọn, cậu chủ sẽ ngay lập tức cưới cô.

Phương Thiên Lam cười lớn:

-HAHA....HA...HA...vậy còn bên phải là cái gì.

-Bên phải cũng là món quà cuối cùng cậu chủ dành tặng cô, nó có thể giúp cô khiến Tống Yên Chi đau khổ. Cậu chủ cho cô 3 ngày suy nghĩ, tôi mong cô cân nhắc thật kĩ phàm là những thứ không thuộc về mình đừng quá cố chấp.

Phương Thiên Lam được hộ tống về tận nhà, người của Trịnh Minh không điều tra được nhiều. Bí mật đêm hôm đó không ai biết ngoài bọn họ.

-Thiếu gia, Phương Thiên Lam và Ngô Tử Quân đến trường đua xe thì chúng tôi liền bị mất dấu bọn họ, là người của Ngô Tử Quân cản trở.

-Không sao, trở về đi.





Tống Yên Chi đã được cấp cứu hiện đang nằm ở phòng bệnh đặc biệt, Tần Ngọc luôn canh giữ bên người cô một bước không rời, hắn nắm chặt tay cô:

-Yên Chi, anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải ở bên cạnh em, xin lỗi.

'Cạch'_ có người bước vào. Tần Ngọc liền ổn định cảm xúc nhìn về phía cửa, người đàn ông ngũ quan tinh tế khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, nét mặt ôn hòa:

-Xin chào, tôi là Kì Thiên bác sĩ điều trị của Yên Chi.

Tần Ngọc gật đầu một cái, bước sang phía bên cạnh để bác sĩ khám cho cô. Khám sơ bộ lại cho cô, Kì Thiên mới nói tình hình hiện tại:

-Vì ở dưới nước quá lâu, uống phải quá nhiều nước gây tổn thương đến phổi. Sau này Yên Chi sẽ không chịu được lạnh, cũng có nguy cơ bị các bệnh về hô hấp cao hơn. Cho nên em ấy phải hết sức tĩnh dưỡng bồi bổ sức khỏe.

Nghe đến đây Tần Ngọc không chịu nổi nữa muốn băm thây tên khốn nào dám hại Yên Chi của hắn rồi vứt cho chó ăn. Kìm chế lại xúc động muốn giết người Tần Ngọc liền cảm thấy hình như bác sĩ này quen biết cô:

-Anh biết Yên Chi.

Kì Thiên mỉm cười:

-À, ba tôi là bạn học thời đại học với bác Tống. Tôi có gặp Yên Chi vài lần.

-Vậy à, cảm ơn anh nhờ anh điều trị thật tốt cho cô ấy.

-Đương nhiên, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi mà.





Chi Trúc ra ngoài mua chút gì đó tiện thể gọi điện cho ba mẹ Yên Chi, trở về liền đụng mặt Trịnh Minh cũng đang tiến vào. Trịnh Minh thấy cô tay xách nách mang liền tiến lên xách túi đồ lỉnh kỉnh giúp cô:

-Em cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Tuần này không phải đi làm, anh đã báo quản lí Trương rồi.

Chi Trúc lắc đầu:

-Không cần đâu, em ở lại chăm sóc Yên Chi. Chúng ta đi thôi bác sĩ nói lát nữa cô ấy sẽ tỉnh.

-Ừm_Trịnh Minh đáp ứng

Hai người tiến về phòng bệnh của Tống Yên Chi, đặt thức ăn nóng hổi trên bàn Chi Trúc đi về phía giường bệnh của Yên Chi.

Tần Ngọc vừa nhận điện thoại xong liền nói:

-Cô ấy vừa mới tỉnh, tôi có việc phải giải quyết nhờ cô chăm sóc cô ấy.

-Được, anh yên tâm.

Tần Ngọc ra hiệu cho Trịnh Minh, anh liền hỏi thăm cô vài câu liền ra ngoài. Đi xuống phía dưới sân bệnh viện Tần Ngọc đã hút xong điếu thuốc, liền mở miệng:

-Anh nghĩ do ai làm. 

Trịnh Minh lên tiếng:

-Người của tôi theo dõi thấy Phương Thiên Lam cùng Ngô Tử Quân có mờ ám.

-Đã biết._Tần Ngọc đáp lại lạnh lùng

-Anh đừng mơ tưởng đến Yên Chi nữa, chuyện anh lợi dụng bạn thân của cô ấy chắc Yên Chi chưa biết đâu nhỉ.

-Cậu_Trịnh Minh thầm căng thẳng

-Đi trước._ Tần Ngọc để lại một câu rồi đi thẳng, hắn còn phải giải quyết nhiều chuyện.


-------------------------------

Biệt thự của Tần Ngọc.

Tần Ngọc vừa vào đã thấy Tần Hạo nhàn nhã uống trà. Hắn liền cho lui tất cả dặn dò thủ hạ canh chừng kĩ không cho ai được phép bước vào. Ngồi xuống đối diện Tần Hạo, lúc này mới lên tiếng:

-Nói cho anh biết một tin quan trọng, đám người muốn dìm chết Yên Chi không phải thuộc hạ của Ngô Tử Quân.

Tần Ngọc trong mắt có chút ngạc nhiên:

-Có điều tra ra là ai không?

-Hiện tại thì chưa, bọn chúng được huấn luyện như robot vậy. Lúc tôi đuổi theo đến thì không kịp bọn chúng toàn bộ uống thuốc độc tự sát, duy nhất một tên bị tôi bắt được khi hắn chưa kịp kết liễu. Nhưng hắn lại không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết hắn phải tự sát. Dùng cực hình tra khảo cũng không lộ ra nửa chữ, hành động và cử chỉ rất bất thường giống như hắn đã bị tẩy não vậy._Tần Hạo đinh ninh

Tần Ngọc trâm ngâm một chút liền nói:

-Đưa hắn đến đây.

-Anh có cách nào sao?

Tôi sẽ cho tiến sĩ xét nghiệm, chỉ cần người còn sống lo gì không tìm kẻ giật dây.

-Phương Thiên Lam hình như có nhúng tay vào việc này. Cô ta một chân đạp hai thuyền mà anh vẫn còn từ bi vậy sao.

-Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Cậu về trước đi chuyện này đừng kinh động đến ông nội.

Tần Hạo cũng không muốn nhiều lời liền lập tức đứng dậy, như nhớ ra điều gì cậu nói:

-Ông nội hình như vừa ý Trịnh Mẫn đang muốn tác hợp anh với cô ta đấy. Chúc may mắn.

Đợi Tần Hạo đi khỏi Tần Ngọc mới đưa tay xoa xoa thái dương, mày kiếm nhăn lại phiền muộn.


-------------------------------

Sáng hôm sau chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà Phương Thiên Lam.

Nhấn chuông, rất nhanh đã có người mở cửa. Phương Thiên Lam bất ngờ trước sự xuất hiện của Tần Ngọc:

-Ngọc...rốt cuộc anh cũng đến thăm em.

Tần Ngọc bỏ qua cô ta đi thẳng vào trong nhà, nhàn nhã ngồi lên sô pha. Phương Thiên Lam sững sờ vài giây nhưng nhanh chóng đóng cửa lại theo sau hắn.

-Hôm nay anh đến để nói rõ với em. Chúng ta từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa.

Phương Thiên Lam không tin vào tai mình bổ nhào đến ôm lấy hắn:

-Không, Ngọc anh không thể làm thế, làm sao em có thể sống thiếu anh. Những năm qua em không ngừng cố gắng, không ngừng hoàn thiện bản thân trở nên tài giỏi chỉ để xứng đôi với anh. Anh không thể vứt bỏ em.

-Thế em ngay cả giường của bạn tôi cũng đã lên là xứng với tôi sao, hửm?

Phương Thiên Lam rời khỏi người Tần Ngọc giương mắt nhìn hắn:

-Em...em...làm sao...Không, không phải em là do Ngô Tử Quân ép em, chẳng phải anh cũng lên giường với Tống Yên Chi sao. Hừ, chính là cô ta. Cô ta mê hoặc quyến rũ anh, muốn cướp anh từ tay em.

-Đủ rồi_Tần Ngọc không thể nghe những lời nhục mạ Yên Chi từ miệng cô ta

-Đêm hôm đó, là ai không nghe điện thoại của tôi. Còn nữa chuyện em qua lại với Ngô Tử Quân tôi đã điều tra ra từ lâu, là tôi đã quá nhẹ nhàng với cô. Nể tình ân cứu mạng năm xưa tôi sẽ không truy cứu nhưng cô muốn đụng đến Yên Chi đừng trách tôi vô tình.

Tần Ngọc đứng lên rời khỏi nhà Phương Thiên Lam. Hắn không ngờ cô gái nhỏ nhắn ấm áp năm đó đã biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Không phải hắn chưa từng thích Phương Thiên Lam chỉ là giữa hai người vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là tình yêu.


09:31 PM

18/11/20

--------------------------

Đọc truyện vui vẻ nha, chương tiếp theo maybe sẽ được đăng trong tối nay hoặc ngày mai. Làm việc cật lực sau khi thi để hoàn bộ này sớm trong tháng 11 cho tròn 2 năm. Lần đầu tôi đăng là ngày 10 mấy tháng 11 năm 2018 đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top