Chap 38: Ra quyết định
Tình hình hiện tại ở tập đoàn Tần thị khá căng thẳng, Tần Hạo vào công ty đã được ba tháng không ngừng bộc lộ tài năng. Hầu hết nhân viên công ty đều cảm thấy rất bội phục nhị thiếu gia nhà họ Tần. Lúc ban đầu họ đều sợ hãi sẽ đắc tội với Tần Hạo nên không ai dám thân cận đừng nói chi là giao việc cho anh. Nhưng Tần Hạo cũng không để bụng, trực tiếp giúp đỡ mọi người từ việc nhỏ nhất dần dà bọn họ liền cảm thấy vị thiếu gia này không giống như những cậu ấm con nhà giàu khác nên khi ở chung cũng thoải mái hơn. Tần lão gia hết sức hài lòng về thái độ thu phục lòng người này của Tần Hạo, tuyên bố trong cuộc họp cổ đông bổ nhiệm Tần Hạo là giám đốc kế hoạch của công ty. Tần Ngọc và các cổ đông cũng không ý kiến gì, Tần Hạo thuận lý thành chương đảm nhận chức vụ này.
Kết thúc cuộc họp Tần Ngọc và Tần Hạo vẫn chưa ra về, hai người ngồi đối diện nhau
-Chúc mừng cậu được thăng chức.
-Điều này tất nhiên phải cảm ơn anh trước tiên rồi, cũng nhờ có anh giúp đỡ mà em mới tiến bộ như vậy.
-Lâu rồi chúng ta không đi uống cùng nhau, tối nay anh sẽ tới chúc mừng cho em chứ.
-Tất nhiên. _Tần Ngọc nhún vai.
Bước ra khỏi phòng họp, Tần Ngọc lắc đầu cười khổ 'từ khi nào mà mối quan hệ của anh với Tần Hạo lại trở nên như vậy'. Tối hôm đó trùng hợp lại có cả Tống Yên Chi, bước vào phòng VIP Tần Ngọc có hơi ngạc nhiên khi cô lại xuất hiện ở đây. Tần Hạo thấy biểu tình lạnh băng của hắn thì nhếch mép
-Hôm trước tình cờ gặp Yên Chi ở công viên, em cho cô ấy mượn áo choàng nên muốn trả lại, trùng hợp hôm nay cũng là ngày vui của em nên cố tình giữ cô ấy ở lại.
-À, phải rồi. Em đã gọi điện mời chị dâu tới luôn rồi.
Đúng lúc đó Phương Thiên Lam mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm hoa và quà, niềm nở khoác tay Tần Ngọc
-Đúng vậy anh của em thật là đến chúc mừng em trai thăng chức lại quên mang quà, nên chị dâu của em đành phải ra tay vậy.
Tần Hạo nhận lấy quà từ tay Phương Thiên Lam, rất thành thục diễn một màn chị dâu em chồng thân thiết. Tống Yên Chi cảm thấy trong lòng khó chịu, rốt cuộc tại sao cô phải ở đây nhìn gia đình người ta chứ. Đang tính tìm cớ ra về, Ngô Tử Quân nãy giờ chỉ một mực uống rượu ở một bên lên tiếng:
-Được rồi gia đình mấy người xong chưa mau nhập tiệc, hôm nay chẳng phải chúc mừng Tần Hạo thăng chức sao. Mau, tới đây kính mọi người một ly.
-Được, được._Tần Hạo rất nhanh nâng ly mọi người cũng hiểu ý cùng nhau nâng ly chúc mừng.
Tần Ngọc vừa uống rượu vừa nhìn về phía Tống Yên Chi, cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người, cô liền biết là ai, trong lòng khó chịu nên chỉ một mực tiếp chuyện Tần Hạo.
Phương Thiên Lam căm tức nhìn về phía Tống Yên Chi, ra sức kéo sự chú ý của Tần Ngọc quay về bên người mình:
-Ngọc, mấy hôm nay anh không tới thăm em, em rất nhớ anh.
Tần Ngọc thấy dáng vẻ cô ta như vậy nhịn không được an ủi mấy câu:
-Thiên Lam, anh xin lỗi. Thực ra mấy hôm nay anh rất bận, cuối tuần này chúng ta cùng nhau dùng bữa. Anh có chuyện muốn nói với em.
Sắc mặt Phương Thiên Lam trắng bệch, trong lòng như bị ai đó hung hăng nhéo 'anh muốn nói gì, anh muốn bỏ rơi em sao, không ai cũng được nhưng em không cho phép anh bỏ rơi em'. Cô ta tựa vào người Tần Ngọc nhu thuận nói:
-Em chờ anh, em biết là anh yêu em mà.
Tần Ngọc cũng không muốn tổn thương Phương Thiên Lam, cuối tuần này hắn sẽ nói rõ ràng với cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô ta:
-Anh xin lỗi.
Tống Yên Chi thấy được cảnh này tim như bóp nghẹn, rót thêm cho mình mấy ly rượu hơn nửa chai rượu đã hoàn hảo vào bụng cô. Tần Hạo ngăn cô lại:
-Em say rồi. Để anh đưa em về.
Tống Yên Chi hất tay anh ra:
-Không cần, tôi tự về được.
Nói xong gắng gượng đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Tần Hạo để lại một câu có việc liền nhanh chóng đuổi theo cô. Tống Yên Chi cảm thấy cổ họng như bị xé rách dạ dày nóng ran, khi nãy cô uống quá nhiều rượu. Tần Ngọc thấy hai người rời đi liền đứng dậy, Phương Thiên Lam kéo tay hắn lại:
-Ngọc, đừng đi em khó chịu.
Khuôn mặt Phương Thiên Lâm hâm hấp đỏ ửng, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng nhưng Tần Ngọc trong đầu chỉ là khuôn mặt đau khổ của Yên Chi, bỏ tay cô ta ra:
-Tử Quân, cậu giúp tôi đưa tiểu Lam về nhà. Tôi có việc gấp phải đi.
-Ngoan, mai anh đến thăm em.
Nói xong liền không quay đầu lại đi thẳng về phía cửa, Phương Thiên Lam tức tối dùng hết sức lực đập nát chai rượu. 'Xoảng' cô ta không ngờ một ngày Tần Ngọc lại bỏ cô ta lại, rõ ràng anh biết em bị đau dạ dày vậy mà. Căn bệnh này là 2 năm trước cô ta phát hiện, khi đó Tần Ngọc vì lo lắng nên luôn ở bên cạnh chăm sóc, thậm chí xuống bếp nấu ăn cho cô. Phương Thiên Lam đau đến chết đi sống lại, ôm bụng ngã ra sàn khiến Ngô Tử Quân hoảng hốt chạy lại bế cô ra ngoài, ra lệnh:
-Đến bệnh viện.
Tống Yên Chi cảm thấy đầu óc ong ong tầm nhìn trước mắt mờ mờ ảo ảo không phân rõ. Bất ngờ có người đỡ lấy cô, thì ra là Tần Hạo anh vừa chạy ra thì thấy cô đang liêu xiêu muốn ngã. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì say rượu Tần Hạo cảm thấy toàn thân nóng lên, da thịt tiếp xúc khiến anh không tự chủ được hôn lên môi cô. Tống Yên Chi cả người vô lực nhưng mà vẫn còn chút lý trí, cô biết rõ đây là Tần Hạo, nghiêng đầu tránh đi. Tần Ngọc nhìn thấy cảnh này lý trí dường như bay sạch, lao đến kéo Tần Hạo ra không nương tình vung một đấm lên mặt Tần Hạo. Hắn lạnh lẽo nhìn Tần Hạo buông lời cảnh cáo:
-Không phải anh đã cảnh cáo cậu rồi sao, đừng đụng đến Tống Yên Chi.
Tần Ngọc đi đến bế bổng cô lên bước về xe của mình, nhưng Tần Hạo khiến anh dừng bước:
-Anh không có tư cách yêu cô ấy, là anh đã tổn thương cô ấy trước, anh còn muốn tổn thương Phương Thiên Lam nữa sao.
Tần Ngọc cũng không quay lại từ tốn lên tiếng:
-Đó là chuyện của anh, cậu không cần quan tâm.
Tần Ngọc mang Tống Yên Chi đã say không biết trời trăng về biệt thự của mình. Cẩn thận lau mặt, đắp chăn kỹ càng cho cô rồi mới mệt mỏi bước ra ngoài. Hắn ngồi xuống trong thư phòng tối tăm không một ánh sáng có thể lọt vào, châm cho mình một điếu thuốc. Tần Ngọc nhớ lại quãng thời gian trước kia, khi anh còn là thiếu niên lần đầu tiên gặp Phương Thiên Lam được cô ấy cứu. Mãi đến sau này anh gặp lại Thiên Lam ở trường cũ, bên cạnh cô xuất hiện một cô bạn tên Yên Chi, nghe Thiên Lam giới thiệu thì ra là bạn cũ của cô ấy.
Chỉ là vài tháng sau đó mối quan hệ của hắn và Thiên Lam tăng thêm một tầng, trước giờ hắn chưa bao giờ coi trọng tình yêu, thậm chí là khinh thường. Chiều hôm đó Thiên Lam bỗng hẹn hắn đến nơi họ lần đầu gặp mặt. Cô tỏ tình với hắn, Tần Ngọc thoáng bất ngờ trước nay hắn có rất nhiều cô gái vây quanh. Muốn từ chối nhưng lại không muốn làm tổn thương ân nhân cứu mạng mình. Tần Ngọc liền mặc kệ, trước giờ hắn không có người bên cạnh vậy cứ thử một lần. Khi đó hắn chấp nhận cô chỉ là Phương Thiên Lam đột nhiên nói không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ. Hắn cũng không nghĩ nhiều thập phần hài lòng về thái độ của cô, không tự cao phô trương mối quan hệ của bọn họ.
Ở bên nhau hơn 5 năm Tần Ngọc cứ ngỡ mình đã thực sự biết cảm giác yêu một người nhưng thật không ngờ ông trời lại thích trêu ngươi. Tống Yên Chi xuất hiện ở trường lại khiến mọi thứ trở về vạch xuất phát. Hút đến điếu thuốc cuối cùng ở trong bao trời cũng đã hửng sáng khắp nơi vương vãi toàn là tàn thuốc.
Ngô Tử Quân nhìn thân thể suy yếu của Phương Thiên Lam ở trên giường, khẽ thở dài
-Tại sao em lại thay đổi đến nông nỗi này.
Có người bước vào, Ngô Tử Quân nhanh chóng bình ổn cảm xúc:
-Yên tâm, cô ấy đỡ hơn rồi.
Hắn xoay người lại đối diện với người đàn ông mặc áo blouse trắng:
-Cảm ơn cậu, Thiên.
Kì Thiên lúc này chỉ cười:
-Hiếm khi thấy cậu chịu mở miệng cảm ơn tôi nhỉ, người anh em.
02:58 PM
04/10/20
-------------------------
Viết lẹ để hoàn sớm, mục tiêu 50 chap kết thúc được không nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top