Chap 37: Tình cờ gặp lại


Ngô Tử Quân đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ, ánh trăng sáng rọi xuống dáng người cao lớn cô độc của hắn. Màn đêm yên tĩnh như nuốt chửng lấy tâm hồn hắn, khói thuốc mờ ảo bay tỏa trong căn phòng. Trên giường là thân ảnh có phần chật vật của Phương Thiên Lam, tóc xõa ra che mất nửa khuôn mặt còn thân thể trần trụi đầy dấu vết hoan ái, đôi mắt cô ta vô hồn không tiêu cự nhìn trần nhà.

Ngô Tử Quân rốt cuộc hút xong điếu thuốc, thả tàn thuốc xuống sàn mũi giày không lưu tình giẫm nát nó. Hắn đi ra đến cửa liền dừng lại không xoay người lại mà chỉ nói một câu:

-Chuyện đó anh sẽ giúp em, đây cũng là lần cuối. Chúng ta đắm chìm trong đau khổ quá lâu, anh mệt rồi chỉ nhắc em những gì không thuộc về mình đừng nên cố chấp.

Nói xong liền dứt khoát mở cửa bước đi, Phương Thiên Lam bật cười:

-Ha..ha...haha...đến anh cũng muốn rời bỏ em...ha..ha...

-Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, người chiến thắng cuối cùng sẽ là Phương Thiên Lam này.

                 ---------------------------------


Tống Yên Chi cuối cùng cũng trải qua kì thi suôn sẻ thuận lợi, để ăn mừng hôm nay cô nhất quyết kéo Chi Trúc đi ăn một bữa cho đã. Chi Trúc hết cách đành gọi điện xin quản lí Trương xin nghỉ, hai cô nàng quyết định quậy tới bến. Đầu tiên Yên Chi dẫn Chi Trúc đến trung tâm mua sắm, cũng khá lâu rồi cô chưa mua sắm gì, dạo hết một vòng mười mấy tầng hai người đã chọn được món đồ ưng ý. Tống Yên Chi chọn cho mình một bộ váy ôm sát khoe trọn đường cong hoàn mỹ, cổ xẻ khá sâu khiến cô trở nên thành thục quyến rũ. 


Bộ váy của Chi Trúc nhã nhặn hơn, chiếc váy hồng nhạt làm Chi Trúc càng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu. Tính ra hai người như hai thái cực vậy mà đi bên cạnh nhau lại hài hòa vô cùng, khiến người qua đường nhịn không được quay lại nhìn lần nữa. Chi Trúc vì dỗ Yên Chi vui vẻ cũng không cằn nhằn như mọi khi, hai người vào một nhà hàng cao cấp rất nổi tiếng ở thành phố này. Tống Yên Chi tâm trạng hứng khởi gọi toàn món đắt tiền, rượu cũng là loại đắt nhất. Chi Trúc nhìn nhỏ bạn vẫn còn muốn nói thêm món gì đó với phục vụ vội ngắt lời:

-Trước hết nhiêu đó đã, nếu cần chúng tôi sẽ gọi thêm.

Phục vụ tác phong rất chuyên nghiệp:

-Vậy xin cảm phiền quý cô đợi một chút, món ăn sẽ lên ngay.

Đợi họ đi rồi cô mới trừng Yên Chi:

-Cậu muốn chúng ta no chết sao, còn muốn gọi.

-Haha..được, được không gọi nữa.

-Mấy hôm nay tớ dùi mài kinh sử sắp thân tàn ma dại rồi đây, hôm nay phải ăn uống thỏa thích.



Chi Trúc như nhớ ra gì kêu lên:

-Phải rồi quên mất, tuần sau khách sạn tớ làm có mở tiệc ngoài trời chiêu đãi tất cả nhân viên, mỗi người được dẫn thêm một người bạn tới. Tớ cũng không quen biết ai ngoài cậu, vậy cậu có muốn đi không?

Tống Yên Chi hào hứng:

-Đi chứ, tớ cũng muốn thấy chỗ cậu làm việc.

-Ừm, hôm đó tớ sẽ giới thiệu với cậu một người bạn, anh ấy là người giúp đỡ tớ nhiều lắm._Chi Trúc vừa nói vừa nhớ đến khuôn mặt hiền hòa của Trịnh Minh không nhịn được khẽ cười.

Tống Yên Chi thấy dáng vẻ này của Chi Trúc liền trêu đùa:

-Tiểu Trúc của tớ rốt cuộc cũng động lòng với ai rồi, xem kìa cậu nói đến người ta mà cười muốn ngoác miệng ra kìa. Khai mau, hai người tiến triển đến đâu rồi.

Chi Trúc bị Yên Chi nói đến đỏ mặt liền trừng cô:

-Cậu nói bậy cái gì vậy, bọn tớ không có gì hết.



Nói xong liền thấy ngượng ngùng cầm vội ly rượu trên bàn uống liên tục, 'hừ tớ đây biết tỏng nhé rõ ràng thích người ta rồi còn chối' nghĩ là vậy nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ vừa cầm ly rượu vừa nhìn Chi Trúc cười thâm thúy. Một bữa cơm này thật vất vả trôi qua, Chi Trúc liền lấy cớ mệt mỏi chuồn đi trước. Tống Yên Chi cũng không cố giữ đưa Chi Trúc ra ga tàu điện hai người liền tách ra. 


Chiếc xe thong dong trên đường lớn, vì lúc nãy có uống chút rượu nên Tống Yên Chi lái xe ra công viên gần đó. Cô muốn xuống đi dạo cho thanh tỉnh đầu óc, nào ngờ lại gặp được Tần Hạo. Hai người đứng hai đầu công viên lặng lẽ nhìn nhau không nói gì, cũng đã thật lâu rồi họ mới gặp nhau. Dạo gần đây anh cũng không đến trường nên tần suất chạm mặt dường như không có. Tần Hạo cất bước đi đến chỗ cô, anh mở lời trước:

-Đã lâu không gặp, em khỏe chứ.

-Tôi vẫn khỏe, còn anh?

-Anh rất tốt. Em không ngại nếu anh đi dạo cùng chứ.

Tống Yên Chi mỉm cười:

-Tất nhiên rồi.

Sóng vai đi dạo trong công viên, hai người không ai mở miệng nói chuyện chỉ đơn giản là đi cùng nhau. Trong thâm tâm Tần Hạo chưa từng từ bỏ Tống Yên Chi nhưng là người trước mắt ở ngay cạnh nhưng họ lại giống như càng ngày càng xa cách. Đêm thanh mát gió thổi cô có chút lạnh khẽ co người lại, Tần Hạo cởi áo choàng khoác lên cho cô. Tống Yên Chi cũng không muốn làm tổn thương anh nữa bèn gật đầu:

-Cảm ơn.

Hai người đi dạo mấy vòng, đầu óc của cô cũng thanh tỉnh rất nhiều:

-Muộn rồi, tôi phải về đây.

Tần Hạo gật gật đầu:

-Lái xe cẩn thận.

Cô muốn cởi áo choàng trả lại cho anh nhưng Tần Hạo đã nhanh hơn một bước:

-Em cứ khoác vào đi, trời lạnh không cẩn thận sẽ bị cảm.

Cô cũng không nói thêm nữa, chào tạm biệt anh nghĩ ngợi đợi về nhà giặt sạch áo rồi trả anh sau cũng được. Tần Hạo đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần trên đường lớn mới gọi điện cho thuộc hạ:

-Hộ tống tiểu thư về nhà.

Anh sẽ không buông tay, nhất định.


08:27 PM

03/10/20

                    ----------------------------

Trời ơi mình cảm thấy truyện này tràn ngập drama luôn, chắc bản thân cuồng ngược. Rin dự định kết thúc sớm một chút, tui phải giải quyết bộ này trong năm nay mới được nên là mọi người phải theo dõi đến cuối cùng nha. Lần thứ n kêu gọi: cmt đi các bạn ơi, tớ muốn tương tác nhiều hơn với mọi người. Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top