Chap 36: Bí mật bị vùi lấp
Hôm nay cuối cùng Tống Yên Chi cũng túm được Chi Trúc không để cô ấy chạy nữa. Cô vừa kéo tay vừa tra hỏi Chi Trúc:
-Khai mau, rốt cuộc có chuyện gì giấu tớ?
Chi Trúc nhìn bộ dáng nghiêm túc như cảnh sát hỏi cung của Yên Chi thì bật cười, giơ tay đầu hàng:
-Đại tiểu thư tha mạng, tớ nói mà.
Tống Yên Chi gật đầu thỏa mãn:
-Vậy còn được. Đi, chúng ta tìm chỗ từ từ nói.
Rốt cuộc hai cô gái cũng an tọa ở một quán coffee nhỏ ở sâu trong hẻm gần trường. Đây là chỗ Yên Chi mới tìm ra được còn tự hào tuyên bố nơi đây sau này sẽ là căn cứ bí mật của cô.
-Rồi nói đi mấy hôm nay cậu đi đâu?
Chi Trúc hết cách đành thành thật trả lời:
-Tớ đi làm thêm.
Tống Yên Chi tròn mắt:
-Đang yên đang lành sao lại đi làm thêm, xảy ra chuyện gì mau nói tớ biết.
Chi Trúc thở dài:
-Công ty ba tớ đổ nợ.
-Cái gì? Chuyện lớn như vậy sao giờ mới nói cho tớ hả?!!
-Xin lỗi, tớ không muốn cậu lo lắng. Yên tâm đi, số nợ đó tớ đã trả được phần nào rồi. Nhà tớ làm ăn nhỏ nên không nợ quá nhiều đâu.
Tống Yên Chi giận thật rồi
-Lâm Chi Trúc, rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn không hả?
Chi Trúc biết lần này là mình sai đành xuống nước:
-Yên Chi, tớ tất nhiên coi cậu là bạn rồi thế nên tớ mới không muốn lợi dụng cậu.
-Cậu...cậu nói gì vậy!
-Tớ xin lỗi, tha thứ cho tớ đi,..đi mà Yên Chi...
Nhấp ngụm cà phê nhuận khí, Yên Chi cũng bình tĩnh lại
-Được rồi, nhưng mà từ nay về sau cậu không được giấu tớ chuyện gì nữa đó biết chưa.
-Biết rồi, biết rồi mà cậu yên tâm đi.
-Vậy còn số nợ kia.
Chi Trúc biết cô lo lắng nhanh chóng trấn an:
-Tớ đi làm ở khách sạn lớn lắm, quản lí ở đó rất tốt tiền lương cao lắm còn có tiền thưởng thêm nữa. Số tiền còn lại gia đình tớ cũng sắp trả hết.
Tống Yên Chi cũng hết cách với nhỏ bạn
-Được rồi tớ tạm tin cậu, nếu có khó khăn gì phải nói tớ nghe chưa.
-Ừm_Chi Trúc gật đầu thật mạnh.
--------------------------------------------
Kể từ tối hôm đó mấy ngày rồi Phương Thiên Lam chưa gặp lại Tần Ngọc, hắn không xuất hiện ở trường cũng không thấy đến thăm cô ta. Cô ta có đến công ty của hắn nhưng thư ký báo lại Tần Ngọc vừa đi công tác. Nhắn tin gọi điện thì không thấy trả lời, Phương Thiên Lam như ngồi trên đống lửa cô ta cảm thấy hình như Tần Ngọc đang dần thay đổi. Không được cô tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, Tần Ngọc là của Phương Thiên Lam này. Nhìn đống ảnh chụp Tống Yên Chi ở trên xe của Ngọc làm cô ta tức tối. Những bức ảnh này không cần tra cũng biết ai là người gửi cho cô ta.
Phương Thiên Lam sửa soạn quần áo, thoát khỏi dáng vẻ thuần khiết khi xuất hiện trước Tần Ngọc, cô ta bây giờ lại mang một hương vị khác hoàn toàn, sự quyến rũ của yêu tinh. Đến địa điểm cũ hôm nay Phương Thiên Lam nhất quyết sẽ chiến thắng. Đôi giày cao gót nện trên nền hành lang tĩnh mịch mang hơi thở từ địa ngục. Đứng trước căn phòng quen thuộc Phương Thiên Lam cười khẩy, kể từ năm đó cô ta bước qua cánh cửa này thì cô ta đã không còn là mình nữa rồi.
Mở cửa bước vào trong, 'cạch' một tiếng khóa cửa lại.
Ngô Tử Quân lắc lắc thứ chất lỏng màu đen khóe môi khẽ nhếch:
-Em đến trễ.
-Nào, đến đây tự phạt một ly.
Phương Thiên Lam rất tự nhiên bước đến rót cho mình một ly ngửa cổ uống cạn.
-Hôm nay em đến là muốn anh giúp em.
-Vậy sao, nói ra anh nghe thử.
-Em muốn Tống Yên Chi phải cách xa Tần Ngọc. Thế nào, anh có giúp được không?
Ngô Tử Quân cười lớn:
-Ha ha...em kêu anh tác hợp cho em với Tần Ngọc sao. Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy, hửm.
Ngô Tử Quân kéo tay Phương Thiên Lam, quăng cô ta lên chiếc giường trong phòng, chưa kịp để cô ta ngồi dậy hắn đã lao đến bóp cổ cô ta.
-Em coi tôi là thằng ngu sao.
Phương Thiên Lam ra sức giãy dụa không ngừng lắc đầu, khuôn mặt cô ta bị thiếu khí mà dần trở nên trắng bệch. Đến khi Phương Thiên Lam tưởng như mình sắp chết thì Ngô Tử Quân rốt cuộc cũng buông tay ra.
-Khụ...khụ..._ cô ta cố hít thở
-Nếu em nói anh giúp em thì em sẽ sinh con cho anh. Cả đời này thân thể này thuộc về anh, nhưng xin lỗi trái tim em chỉ chứa mỗi Ngọc mà thôi. Em xin lỗi.
-Phương Thiên Lam, em giỏi lắm, đúng là anh với em đều là những kẻ điên, hèn mọn cầu xin chút tình cảm của người khác. Em biết rõ năm đó tại sao Tần Ngọc lại đồng ý ở cạnh em, là bởi vì cậu ta bị em lừa. HA HA...rõ ràng khi đó người cậu ấy gặp không phải em mà là Tống Yên Chi, anh nói có đúng không, Thiên Lam.
-------------------------------------------------
10 năm trước.
-Đứng lại, mau đứng lại hôm nay mày đừng hòng chạy thoát.
Cả đám người mặc đồ đen đuổi giết một thiếu niên trên người đầy máu, cậu cố sức chạy thật nhanh cuối cùng cũng né được một trận ám sát của bọn chúng. Người của thiếu niên đầm đìa máu, trời bắt đầu đổ cơn mưa thật lớn. Khắp con đường hoang vắng không một bóng người, mắt cậu dần mờ đi vì nước mưa. Không được, không thể hôn mê nếu không vết thương quá nặng thì trời cũng không cứu nổi. Gắng gượng bò dậy, cố hết sức lê từng bước trên con đường vắng. Sau mấy lần ngã sấp xuống thì cuối cùng thiếu niên cũng ra đến đường lớn. Lần này thì cậu trực tiếp hôn mê, đúng lúc đó có một chiếc ô tô đi ngang qua.
-Dừng xe, hình như ở bên đường có người.
-Tiểu thư, trời mưa lớn lắm có thể cháu nhìn lầm rồi.
-Bác Trần, cháu nhìn thấy rõ ràng mà. Lỡ như có người gặp nạn thì sao. Mẹ cháu nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
Vị tài xế già đành thỏa hiệp, xuống xe xem tình hình thế nào. Quả thật có người, thấy thiếu niên còn thở thoi thóp ông liền đỡ cậu lên xe. Cô bé lần đầu tiên thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy suýt nữa hét lên bật khóc. Tài xế thấy tiểu thư bị dọa không ít vội trấn an
-Không sao, cháu đừng sợ. Cậu ấy còn sống, chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi.
Chiếc xe màu đen lao đi trong cơn mưa gió, thiếu niên mơ màng cảm thấy hình như mình đang được đưa đi. Cố mở tầm mắt nhưng không tài nào nhấc mi lên được, cậu thấy dáng người nhỏ nhắn trước mặt một cô bé sao.
-Anh gì ơi, anh đừng chết. Sắp tới bệnh viện rồi. Hức...hức...
Thiếu niên cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình muốn dập nát hết rồi. Đầu cậu đau quá, bàn tay theo bản năng nắm chặt bàn tay cô bé. Cậu lại lâm vào hôn mê một lần nữa.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, vị tài xế già và cô bé ngồi đợi trước phòng cấp cứu đã hơn 3 tiếng. Cô bé vì quá mệt và sợ hãi nên thiếp đi trong lòng ông. Ba mẹ của cô bé hớt hải chạy vào trong bệnh viện, rốt cuộc thấy con gái bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Giao lại tiểu thư cho bà chủ, bác Trần báo cáo lại sự việc cho ông chủ. Nghe xong Tống Thiên Thành nghi hoặc:
-Ông nói cậu thiếu niên đó tên gì.
-Tôi thấy trên áo đồng phục của cậu ấy gắn bảng tên ghi là Tần Ngọc.
Tần Ngọc, Tần Ngọc...cái tên này cứ lặp lại trong đầu Tống Thiên Thành, vài ngày sau cho người điều tra thì ông mới vỡ lẽ, cậu ta là cháu trai của Tần Chính. Sau khi cấp cứu xong thì Tần Ngọc được đưa về phòng bệnh đặc biệt, Tống Yên Chi sáng hôm sau nằng nặc đòi bác Trần đưa vào bệnh viện thăm Tần Ngọc. Lần này còn dẫn theo cô bạn thân nữa.
-Tiểu Lam để tớ nói cho cậu nghe hôm qua tớ thấy cả người anh ấy đầy máu đáng sợ lắm, cũng may tớ năn nỉ bác Trần xuống xe xem thử.
-Vậy sao, cậu dũng cảm thiệt đó._tiểu Lam gật đầu phụ họa.
Hai cô bé cứ tíu tít với nhau, người thì khoe chiến tích người còn lại thì trưng ánh mắt ngưỡng mộ. Lần đầu nhìn thấy người con trai đang nằm thở oxy trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Tiểu Lam hơi mất hồn, cô bé nhút nhát lần đầu tiên mạnh dạn nhìn thẳng người con trai ấy. Từ hôm đó tiểu Lam mỗi ngày đều vào bệnh viện nhìn lén anh ấy. Nghe Yên Chi nói anh ấy bị thương nặng lắm không biết bao giờ mới tỉnh. Cô bé cứ như vậy cho đến một ngày anh ấy cuối cùng cũng tỉnh lại. Mở đôi mắt nặng trĩu Tần Ngọc thấy bóng hình một cô bé, là cô nhóc này cứu mình sao nhưng mà Tần Ngọc cảm thấy có gì không đúng. Cậu lại nhắm mắt trầm trầm rơi vào giấc ngủ.
Tống Thiên Thành sau khi điều tra ra thân phận của Tần Ngọc thì nhanh chóng dẫn cả gia đình sang Anh một phần vì lập nghiệp một phần vì không muốn dính dáng đên gia tộc họ Tần. Bọn họ rất đáng sợ, ông không muốn con gái mình gặp nguy hiểm. Tống Yên Chi khóc la đòi gặp bằng được tiểu Lam trước khi đi.
-Tiểu Lam, tớ phải đi rồi. Chúng ta sau này nhất định sẽ gặp lại, còn nữa cậu hãy chăm sóc anh trai trong bệnh viện giúp tớ nhá. Nói với anh ấy phí cứu chữa của tớ là 1 vạn, anh ấy nhất định phải tìm tớ để trả đấy.
-Ưm, tớ biết rồi. Cậu đi cẩn thận.
Tiểu Lam chiều hôm đó chia tay Yên Chi xong bèn chạy ngay vào bệnh viện, mở cửa phòng bệnh cô bé hoảng sợ nhìn cả phòng đầy các chú cao lớn. Tần Ngọc thấy bóng dáng nho nhỏ lấp ló sau cửa thì lên tiếng:
-Các anh ra ngoài đợi tôi trước.
-Vâng, thiếu gia.
Ngoắc tay kêu cô bé vào trong, Tần Ngọc mỉm cười dịu dàng:
-Là em đã cứu anh à.
Tiểu Lam nhất thời ngây người trước nụ cười ấm áp của anh ấy lắp bắp hai tiếng:
-Dạ...dạ...
-Anh là Tần Ngọc. Còn em?
-Em...em là Phương Thiên Lam.
-Ngoan lắm, bây giờ anh có việc phải đi. Nói xong tháo dây chuyền trên cổ xuống mặt dây chuyền là viên đá nhỏ bên trong có chữ 'Ngọc'. Anh đã nhớ kĩ tên em rồi. Đây là phí cứu chữa của em. Sau này gặp lại.
Tần Ngọc theo đám người đó rời khỏi đây, để lại cô bé ngây ngốc đứng đó, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền. Anh ấy tên "Ngọc". Nhưng mà cuộc đời thật trớ trêu, Tống Yên Chi sau khi sang Anh thì lại bệnh một trận nặng sốt cao làm cho cô bé quên mất một vài sự kiện trong quá khứ, và trong đó có cả anh.
9:56 PM
25/09/20
------------------------
Chap này hay không, hay thì phải comment nhen. Love you all!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top