Chap 35: Tiếp xúc

Đến khi hai người tách nhau ra thì môi của Tống Yên Chi hoàn toàn sưng đỏ, cô ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng cái tên khiến mình ra nông nỗi này. Tần Ngọc thấy cô vậy thì không nhịn được bật cười, Tống Yên Chi giật mình nhìn hắn cười sảng khoái không ngờ tên mặt lạnh này cười lên cũng được đấy chứ. Tống Yên Chi tức giận trừng mắt:

-Anh cười đủ chưa hả?!!

Tần Ngọc chuyển động vì cười lớn nên động tới vết thương sau lưng, nãy giờ quên mất bây giờ mới thấy có chút đau nhức hít một hơi lạnh. Tống Yên Chi thấy hắn như vậy cũng không giận nữa, lo lắng hỏi:

-Chắc là bị thương rồi, mau theo tôi vào bệnh viện.

Nói xong kéo tay hắn đi nhưng bị Tần Ngọc giữ lại, lắc đầu nói:

-Vết thương nhỏ thôi, chỉ là phiền em bôi thuốc cho tôi.

Hai người trở về căn biệt thự của Tần Ngọc, ở đây có đầy đủ dụng cụ, bông băng, thuốc bôi, nhiều người như vậy mà cái tên này còn bắt cô bôi thuốc. Tống Yên Chi dù có oán trách thế nào cũng cắn răng làm theo ý hắn ai kêu cô chịu ơn người ta chứ. Tần Ngọc vui vẻ cởi áo sơ mi, từng nút từng nút lần lượt được mở ra rất nhanh làn da màu đồng khỏe mạnh hiện rõ dưới lớp áo. Tống Yên Chi thấy hắn rề rà như vậy thì bực mình

-Bôi thuốc chứ không phải khoe hàng đâu, anh mau một chút đi.

Tần Ngọc đúng là hết cách với cô nàng này, cúi xuống nhìn thân hình hoàn hảo của mình lần nữa, body của mình không hấp dẫn cô ấy sao. Tống Yên Chi thấy Tần Ngọc cứ ngẩn ngơ mãi đành vòng ra sau lưng hắn trực tiếp tiến hành. Trên lưng hắn là một mảng xanh tím còn có mấy vết sẹo lớn nhỏ đủ cả, Tống Yên Chi cảm thấy đau lòng bàn tay chạm lên những vết sẹo dữ tợn kia, lại cầm lấy miếng bông nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho hắn sau đó bôi thuốc rồi băng lại. Làm xong cô mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Ngọc lúc này mới mặc áo lại thấy sắc mặt cô có chút tiều tụy liền phân phó người làm nấu chút canh tẩm bổ. Từ chiều giờ chắc cô cũng chưa ăn gì, lại khóc một hồi như vậy chắc là rất mệt rồi.

Tống Yên Chi dùng bữa tối ở biệt thự xong thì Tần Ngọc đưa cô về, trên đường cả hai đều im lặng chìm đắm vào suy nghĩ riêng. Tống Yên Chi không biết cảm giác này là gì, rõ ràng đã tận lực tránh hắn nhưng tại sao ông trời lại khiến hai người dây dưa không dứt. Nội tâm hoảng loạn nghĩ đến kết cục cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết khiến cô run rẩy. Biết rõ là sẽ đau khổ tại sao lại cứ đâm đầu vào chứ. Tần Ngọc cũng sầu não không kém, rõ ràng là cô gái này lúc trước luôn tìm đủ mọi cách tiếp cận mình thậm chí còn hại Thiên Lam. Nhưng gần đây lại thay đổi hoàn toàn như vậy khiến hắn ban đầu chỉ cảm thấy có chút hứng thú không biết từ bao giờ hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong tâm trí mất rồi.

Rất nhanh đã đến nơi, Tống Yên Chi định mở cửa xuống xe thì bất ngờ bị kéo vào ngực Tần Ngọc.

-Tôi nhất định không buông em ra, là do em đã bước vào cuộc đời tôi, đời này em chỉ thuộc về một mình tôi.

Tần Ngọc mặc kệ tất cả dù cô có mục đích gì hắn cũng đều muốn nắm cô trong tay, không để bất cứ kẻ nào có thể mơ tưởng tới. Buông Tống Yên Chi ra để cô vào trong, hắn đã quyết định rồi. Tống Yên Chi bước nhanh vào nhà về đến phòng rồi mới thấy thả lỏng một chút, hắn bá đạo như vậy Tống Yên Chi trong lòng có chút ngạc nhiên xen lẫn tia vui vẻ. Nhưng mà còn Phương Thiên Lam, hắn định giải quyết mớ rắc rối này thế nào, chẳng phải hai người họ rất yêu nhau sao. Cô có chút nghi ngờ về lời hắn nói không lẽ hắn chỉ đang đùa giỡn với cô. Lắc lắc cái đầu cô không muốn suy nghĩ nữa nhức đầu, chuyện tới đâu tính tới đó.

                   --------------------------------------

Chi Trúc làm thêm ở khách sạn cũng đã được một tháng, hiện giờ cô cũng đã quen với công việc số tiền kia cũng có thể sớm trả được rồi. Như thường lệ cô xuống hầm rượu lấy rượu cho khách thì tình cờ gặp Trịnh Minh, hai người thường xuyên gặp nhau ở nơi này. Trịnh Minh nói rằng mình là nhân viên ở hầm rượu phụ trách kiểm tra các loại rượu và đảm bảo nhiệt độ bảo quản rượu tốt nhất, mỗi lần cô đi lấy rượu hai người ngẫu nhiên trò chuyện vài câu. Dần dần cô cảm thấy người đàn ông này rất dễ gần, thường xuyên chỉ bảo thêm cho cô về các loại rượu. Quản lí Trương khen cô am hiểu sâu về rượu còn hào phóng thưởng thêm cho cô. Hôm nay vì để cảm ơn Chi Trúc đề nghị muốn mời Trịnh Minh một bữa.

Trịnh Minh rất sảng khoái đáp ứng:

-Được thôi, tôi rất sẵn lòng làm nhẹ đi ví tiền của em đây.

Chi Trúc thật hết cách với anh bèn nói:

-Vậy em đi đây, buổi tối gặp lại.


Trịnh Minh đợi bóng cô khuất sau cánh cửa mới khôi phục một thân lạnh nhạt. Anh cảm thấy cô gái này cũng khá thú vị, Yên Chi đúng là không nhìn sai người. Kết thúc ca làm Chi Trúc đứng dưới sảnh chờ Trịnh Minh, thấy hắn từ xa thì vẫy tay:

-Em ở đây.

Trịnh Minh cười ôn nhu đi tới xoa đầu cô:

-Sao không mặc ấm chút, bên ngoài trời lạnh lắm.

Nói xong liền tháo chiếc khăn choàng cổ xuống choàng cho cô, nhân viên khách sạn làm như không thấy Tổng giám đốc băng giá của bọn họ chăm sóc cho Chi Trúc. Trịnh Minh đã ban lệnh xuống không được nói thân phận thật sự của anh cho cô biết. Mọi người tuy ngạc nhiên nhưng cũng không dám làm trái ý Tổng giám đốc, ai ai cũng cẩn cẩn dực dực sợ mình lộ ra cái gì. Cho nên ngoài quản lí Trương và Trịnh Minh ra Chi Trúc không thân với những người khác lắm. Cô luôn cảm thấy bọn họ cố tình tránh mặt không muốn tiếp xúc với mình nhiều. Đã nhiều ngày không gặp Yên Chi, cô có chút nhớ nó nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, Chi Trúc nói với Trịnh Minh:

-Xin lỗi chờ em nhận điện thoại một chút được không?

-Tất nhiên rồi_Trịnh Minh gật đầu


Chi Trúc vội vàng đi ra một góc nghe điện thoại:

-Alo, mình đây.

-Này, nhỏ kia ngày mốt thi rồi đó mấy hôm nay cậu đi đâu vậy hả? Cũng không thèm hỏi thăm tớ một tiếng, tớ buồn lắm biết không?

Chi Trúc nghe giọng nũng nịu của đứa bạn không kìm được đỏ mắt muốn khóc, khó khăn lắm mới kìm được giọng khàn khàn nói:

-Xin lỗi mà, gần đây trong nhà có chút việc bận nên tớ không có thời gian, đừng giận được không cậu giận rồi thì tớ biết chơi với ai.

-Cậu đó, có việc gì phải nói với tớ biết chưa. Nhớ ôn tập cho tốt mấy hôm nay cậu nghỉ nhiều nên tớ đã tóm tắt lại bài học gửi qua cho cậu rồi đó.

Chi Trúc cảm động không muốn để Yên Chi nhận ra mình sắp khóc vội vàng nói:

-Tớ biết rồi, mẹ tớ gọi tớ cúp máy đây, ngày mốt gặp lại.

Tút...tút...tút

-Này, này chưa nói xong mà.

Tống Yên Chi cảm thấy nhất định Chi Trúc đang giấu cô chuyện gì đó, ngẫm lại mới thấy hình như cô không biết rõ về gia đình Chi Trúc lắm. Trong tiểu thuyết không nói đến nhân vật này, mới đầu thấy Chi Trúc rất hợp với mình nên tình nguyện kết thân. Chỉ là cô vẫn chưa hiểu nhiều về cô ấy, Yên Chi quyết định hôm sau phải bắt Trúc dẫn mình về nhà chơi mới được.


Lâm Chi Trúc cúp điện thoại của Yên Chi xong lau vội nước mắt xác định bản thân không mấy khác thường mới trở lại chỗ Trịnh Minh. Anh thấy cô trở lại thì tò mò hỏi:

-Có chuyện quan trọng sao?!

-A,..không, không có gì đâu. Một người bạn gọi đến thôi.

-Vậy chúng ta đi thôi.

Hai người sóng vai nhau đi đến ga tàu điện, vì là giờ cao điểm nên trên tàu rất đông người cả hai phải đứng sát vào nhau. Trịnh Minh để cô đứng phía trong còn bản thân đứng ngoài che cho cô không bị chen lấn. Khoảng cách có hơi gần khiến Chi Trúc ngại ngùng mặt thoáng đỏ, Trịnh Minh vì tập trung che cho cô mà không để ý thấy. Đến lúc xuống trạm thấy mặt cô hơi đỏ anh còn tưởng cô bị ngộp thở lo lắng hỏi:

-Không sao chứ, mặt em đỏ hết lên rồi.

Chi Trúc sờ sờ mặt mình xấu hổ đáp:

-Em..em không sao.

Trịnh Minh thấy cô không sao cũng không hỏi thêm nữa, nắm lấy tay cô bước đi.

-Đi thôi, anh biết quán thịt nướng này ngon lắm.

Chi Trúc cảm nhận bàn tay to lớn nắm lấy tay mình hài lòng mỉm cười 'ấm quá'. Cuối cùng cũng đến quán mà anh nói, nhìn bề ngoài có hơi cũ kĩ có lẽ tiệm này mở lâu lắm rồi. Mùi thịt nướng thơm phức từ trong bay ra khiến cô có chút đói. Trịnh Minh dẫn cô vào trong ngồi xuống bàn trong góc, bà chủ thấy anh thì rất nhanh đưa thực đơn đến.

-Thằng bé này, lâu lắm rồi cháu mới đến.

-Dạo này con hơi bận, cô chú yên tâm sau này con sẽ ghé thường xuyên. Vậy cho con hai phần như cũ ạ.

Bà chủ cười vui vẻ đáp ứng:

-Trước giờ không thấy cháu đi với cô gái nào, đây là...

-Đây là đồng nghiệp của cháu.

Chi Trúc gật đầu chào hỏi bà chủ hiền hậu.

-Được rồi, đợi cô một chút đồ ăn rất nhanh sẽ đem lên.

Trịnh Minh rót một ly cho Chi Trúc

-Uống cho ấm bụng, một ly thôi không sao đâu. Rượu ở đây tự nấu không mạnh đâu em cứ yên tâm.

Chi Trúc cầm ly lên uống thử Trịnh Minh nói không sai, rượu này uống vào có chút ngọt hơi cay cay thơm mùi nho, nhịn không được uống nhiều hơn một chút. Thấy cô có vẻ thích Trịnh Minh lúc này mới rót cho mình một ly ngửa đầu uống cạn. Đúng là mùi vị quen thuộc, làm anh nhớ lại quãng thời gian trước nơi này là một lần hắn thấy Yên Chi dẫn bạn bè vào đây liên hoan. Anh vẫn nhớ như in cô nhóc cấp ba mặc đồng phục khuôn mặt tươi cười vui đùa cùng với các bạn. Lúc đó anh không ngờ một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô lại đến quán ăn nhỏ này. Từ đó anh thường xuyên ghé nơi này để tình cờ gặp cô dù cô không nhận ra anh. Rồi đến một ngày cô không thường xuyên lui tới nữa, điều tra mới biết Yên Chi phải lòng đại thiếu gia họ Tần quyết tâm theo đuổi hắn ta.


Từ cô gái nhỏ nhắn thơ ngây cô như biến thành người khác chưng diện hơn, luôn chạy theo bên người Tần Ngọc. Trịnh Minh cảm thấy trong lòng khó chịu, anh không chịu nổi áp lực từ ba cũng không còn ai khiến anh muốn lưu lại nơi này. Trịnh Minh quyết định ra nước ngoài lập nghiệp, 3 năm trôi qua anh đã xây dựng được đế chế riêng của mình nhưng mà vẫn không quên được Tống Yên Chi. Gần đây mới thu thập tin tức về cô, anh cảm nhận có lẽ Yên Chi của anh đã quay về vì thế không có lý do gì anh lại để mất cô một lần nữa. Kết thúc dòng hồi tưởng về những năm tháng đó bằng tiếng gọi của Chi Trúc:

-Trịnh Minh, anh không sao chứ đồ ăn đã lên rồi nè.

-À, anh lo tính toán về mấy chai rượu mới nhập ấy mà. Nào, ăn thôi.



00:57 AM

02/09/20

                         -----------------------

Các bạn có thích chap mới không, nhớ cmt nha. Nên trao giải chăm chỉ cho tui đi, lâu lắm mới có đó. Quốc Khánh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top