Chap 34: Sweet
Chiếc xe dần tiến vào khuôn viên Tần gia rất nhanh đã thấy người của ông nội đứng chờ trước cửa lớn.
-Thiếu gia, lão gia đang đợi cậu ở thư phòng.
-Đã biết_Tần Ngọc lạnh nhạt đáp
Gõ cửa hai tiếng rồi bước vào trong đã thấy Tần Hạo ngồi ở đó, vẻ ngoài gọn gàng hơn không giống thằng nhóc say rượu bê tha khi nãy. Tần lão gia vẫy tay bảo Tần Ngọc mau ngồi xuống
-Chuyện hôm nay ta đã nghe nói. Lần này là Hạo, con cư xử không đúng đường đường là nhị thiếu gia họ Tần sau này tuyệt đối không được làm những chuyện như vậy nữa. Con đã hiểu chưa?
Tần Hạo biết là cậu không đúng nên thành thật nhận lỗi
-Con đã biết thưa ông.
Tần lão gia hài lòng gật đầu, quay sang Tần Ngọc
-Tần Hạo đầu năm sau cũng tốt nghiệp rồi, con sắp xếp cho nó vào công ty học hỏi thêm đi. Ta thấy với năng lực hiện tại của Hạo rất phù hợp với vị trí phó giám đốc dự án.
Tần Ngọc cũng không phản ứng gì rất nhanh đã đáp ứng
-Con sẽ sắp xếp theo ý ông.
-Tốt, tốt. Ta có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.
Tần lão gia cũng không giữ hai người họ lại lâu, liền cho hai anh em về phòng. Tần Ngọc mệt mỏi trực tiếp một đường đi thẳng về phòng, tối nay anh không có tâm tư tiếp chuyện nữa. Tần Hạo nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tần Ngọc, môi khẽ nhếch chúng ta từ từ đấu, anh trai.
---------------------
Sáng hôm sau.
Tần Ngọc bước xuống lầu thì thấy ông nội đang đọc báo, Tần Hạo đang ngồi bên cạnh không biết nói gì đó khiến ông nội vui vẻ. Tần Khiêm thấy con trai đã xuống thì lên tiếng gọi
-Ngọc, mau xuống dùng bữa sáng còn đợi mỗi con thôi đó.
Tần Phương Hoa thấy hắn cũng cười
-Đúng vậy, lâu lắm mới có một bữa đông đủ thế này, con với thằng con trai của dì đúng là, không có đứa nào chịu về nhà thường xuyên.
Tần lão gia hắng giọng
-Được rồi mau dùng thôi.
Mọi người theo sau Tần lão gia vào phòng ăn, mẹ của Tần Ngọc lúc này mới gặp con trai. Kéo con trai ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ giọng trách
-Con đó, còn nhớ đến ba mẹ sao.
Tần Ngọc biết bà lo lắng cho hắn rất nhiều nắm lấy tay bà
-Con biết lỗi rồi, sau này sẽ thường xuyên về nhà.
-Vậy còn nghe được.
Bữa sáng như vậy yên bình trôi qua, Tần Hạo trở lại trường nên đi trước còn Tần Ngọc vì Hà Nguyệt phu nhân nhất quyết giữ con trai lâu ngày không gặp ở lại nên hắn đành chiều theo ý bà. Hắn đi ra phía vườn thì thấy Tần Khiêm đang tưới cây, tiến lên phía trước
-Ba
Tần Khiêm vừa tưới nước cho cây vừa trò chuyện cùng Tần Ngọc
-Xem ra ông nội con quyết tâm bồi dưỡng Tần Hạo. Con nghĩ như thế nào?
-Nếu cậu ấy có thể đảm đương con cũng không muốn tranh chấp. Thêm nữa con tôn trọng quyết định của ông nội.
Tần Khiêm nhìn Tần Ngọc lớn lên, từ một đứa trẻ vô tư đến một người lãnh đạm hiện giờ ông cảm thấy có chút hổ thẹn. Là ông chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, khiến đứa con trai duy nhất trở nên như vậy. Tần Khiêm ngừng lại động tác trong tay dưới chân không biết khi nào đã ngập nước. Hai cha con đều không động đứng như vậy thật lâu cho đến khi Tần phu nhân hốt hoảng gọi, hai người mới hồi thần
-Ông làm gì mà tưới ngập luôn vậy, hoa của tôi chết hết bây giờ.
Tần Khiêm gọi người hầu nhanh chóng tắt nước, xoay sang dỗ dành phu nhân
-Ngày mai tôi sẽ cho người đi mua loại hoa bà thích. Đừng tức giận hại sức khỏe.
Tần phu nhân nghe xong cũng không nổi giận nữa
-Vậy hai cha con mau vào nhà, hôm nay tôi đích thân xuống bếp làm chè đậu xanh hai cha con thích nhất đấy.
-Được, chúng ta mau vào thưởng thức tay nghề của mẹ con thôi.
Tần Ngọc khẽ cười đúng là mẹ vẫn không thay đổi chút nào, tâm trạng vì thế mà tốt lên không ít. Một nhà ba người vui vẻ trò chuyện, dùng xong cơm chiều vì công ty có việc nên hắn phải đi.
Tuần này cũng là thời gian diễn ra kì thi học kì, Tống Yên Chi mấy hôm nay chán muốn chết Chi Trúc suốt ngày thần thần bí bí trốn đi đâu đó. Hại cô phải một mình ôn thi, khổ sở ôn tập lại kiến thức 5 giờ chiều rồi nhưng Tống Yên Chi vẫn đang cắm mặt vào đống sách ở thư viện. Đang ngủ gà ngủ gật thì cảm giác có người ngồi xuống đối diện. Khẽ dụi mắt ngước lên nhìn xem người đó là ai, tròng mắt không tự chủ mở lớn ,Tần Ngọc.
-Đã lâu không gặp.
Cô hết trừng mắt to đến trừng mắt nhỏ mãi một lúc mới mở miệng
-Anh...anh làm gì ở đây.
Tần Ngọc không sợ chết nói:
-Trường này tôi có đầu tư, nên việc tôi có mặt ở đây là điều bình thường.
-Huống chi tình cờ đi qua đây thấy em nên muốn chào hỏi một chút.
'Tên này có bị bệnh không, chào hỏi cái gì chứ' Tống Yên Chi không thèm nể mặt nói:
-Tôi với anh cũng không thân lắm đâu, sau này mấy việc như thế này không cần thiết.
Tần Ngọc sao không biết cô có ý gì, nhân tiện tâm trạng hắn đang tốt đùa với cô một chút vậy
-Hai chúng ta sao gọi là không thân thiết được, mấy chuyện "thân" hơn nữa cũng đã làm rồi, em nói có phải không?!
-Anh...anh..._Tống Yên Chi tức giận đỏ mặt
-Hình như em sắp thi học kì, có cần tôi giúp không. Nào nào đừng ngại dù sao lúc trước tôi học không tệ, mấy kiến thức này tôi vẫn còn nhớ, để tôi chỉ cho em.
-Không cần._Tống Yên Chi thẳng thừng cự tuyệt. Ấm đầu mới để anh ta giúp cô.
Dọn dẹp sách vở lại, từng cuốn từng cuốn dày cộm chồng lên nhau cô thầm trách bản thân sao có thể lấy nhiều đến thế cơ chứ. Tần Ngọc thản nhiên nhìn cô khó khăn bê chồng sách cao quá đầu. Tống Yên Chi bê đống sách bước đi thật chậm, vì bị chắn tầm nhìn nên cô không thấy cái thang phía trước vô tình vấp phải chân thang khiến nó đổ xuống. Mắt thấy mình sắp bị cái thang đè trúng còn vướng đống sách khiến cô phản ứng chậm không kịp tránh.
Từ đằng sau một bàn tay ôm lấy cô xoay người một cái đổi vị trí hai người, Tống Yên Chi nghe thấy tiếng kim loại đập thẳng vào lưng người phía trên. Tần Ngọc khẽ rên một tiếng, hắn theo bản năng chạy lên phía trước bảo vệ cô. Đẩy cái thang nặng như chì xuống khỏi lưng, cũng may là hắn đỡ kịp nếu không thật sự Tần Ngọc không dám nghĩ.
Tống Yên Chi không ngờ Tần Ngọc lại cứu mình, ánh mắt hoảng hốt
-Anh không sao chứ, chắc chắn bị thương rồi. Sao lại xông ra cứu tôi, chẳng phải anh ghét tôi lắm sao?
Tống Yên Chi trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng lại thêm uất ức, cảm xúc hỗn loạn tối qua trào lên nghẹn ở cổ họng, hai mắt đỏ hoe nước mắt không tự chủ rớt xuống càng nhiều. Tần Ngọc lại càng ngạc nhiên hơn, thấy cô gái trước mắt vừa khóc vừa chất vấn hắn, tâm khẽ nhói. Mặc kệ vết thương sau lưng Tần Ngọc kéo cô vào góc khuất sau giá sách ép Tống Yên Chi vào bức tường, vòng tay siết lấy eo cô ép sát vào người.
-Em rốt cuộc là ai, tại sao em lại khiến cho tôi không kiểm soát nổi bản thân như vậy. Dứt lời cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô
-Ưm...Tần Ngọc...
Nụ hôn có phần gấp gáp nhưng lại có chút ôn nhu, Tần Ngọc cảm nhận tư vị ngọt ngào quen thuộc này. Hắn muốn nhiều hơn nữa, đôi môi từng chút từng chút ma sát với cánh môi đỏ hồng đầu lưỡi không kìm được tiến công vào trong khoang miệng đối phương, cướp lấy tất cả, môi lưỡi giao triền, ẩm ướt, ấm nóng. Nụ hôn kéo dài thật lâu đến khi Tống Yên Chi cảm thấy môi mình sắp rách rồi, Tần Ngọc mới buông tha cho cô.
08:44 PM
31/08/20
---------------------
Chuyên mục phát kẹo, hôm qua đọc cmt của mấy bạn nên tớ siêng đột xuất. Vậy nên các bạn muốn mau có chap mới thì phải cmt động viên Rin mới được. Cứ tận hưởng ngọt ngào trước khi bão táp tới nha.Love you all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top