Chap 32: CIEL

Lần này trở lại trường mọi thứ đều yên bình, hiện tại thì Tống Yên chi đang ôn tập cho kì thi sắp tới. Mặc dù đã học qua nhưng bây giờ ôn lại có chút khó khăn, kì quái dạo này tiểu Trúc cứ hay biến mất không dấu vết, cô đã cố hỏi nhưng mà cậu ấy cứ liên tục đánh trống lảng.

Đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Tống Yên Chi thở dài não nề:

-Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

             

        ----------------------------

          CIEL Hotel


-Dạ 2 phần beefsteak 1 phần salad cá ngừ ạ. Nếu kết hợp với rượu vang Malbec đến từ Argentina sẽ mang lại một trải nghiệm thú vị đấy ạ. Xin hỏi hai vị thấy thế nào:

-Vậy được, chúng tôi sẽ thử.

-Trước khi tới món chính xin mời dùng món khai vị mà đầu bếp của chúng tôi đã chuẩn bị riêng.

-Cảm ơn.

Đưa giấy ghi món cho phòng bếp xong Chi Trúc  mới thở phào, hừm công việc này tuy áp lực nhưng cũng rất vui còn học được nhiều thứ.  Từ xa quản lí nhìn cô gái này với ánh mắt khác hẳn, mới tới khách sạn được 1 tháng nhưng lại hòa nhập với công việc rất tốt, lúc này mới tiến lại gần

-Tiểu Trúc, khá đấy.

-Cảm ơn quản lí Trương ạ. _nói xong liền nở nụ cười thật tươi.

-Vậy em xuống hầm lấy rượu cho khách đây ạ.

-Ừm, đi đi.

Chi Trúc vừa cất bước thì đúng lúc chiếc xe màu đen đỗ trước cửa chính khách sạn.

-Quản lí, không xong rồi đại nhân vật đến._cậu tiếp tân hớt hải chạy đến

-Nghiêm túc cho tôi, đứng đó làm gì còn không mau trải thảm đón tiếp._ quản lí Trương có chút bất ngờ nhưng vẫn duy trì phong thái chuyên nghiệp

-Dạ,...à, vâng ...vâng tôi đi ngay.

Quản lí Trương rất nhanh có mặt ở cửa chính, nhân viên các bộ phận xếp hàng hai bên, quản lí tiến lên mở cửa cho người sau này sẽ tiếp quản CIEL. Cúi chào một góc 90° đúng chuẩn, mọi người đồng thanh:

-Hoan nghênh Tổng giám đốc.

Trịnh Minh chính là tân Tổng giám đốc của khách sạn CIEL, chuỗi nhà hàng khách sạn này thuộc về Trịnh gia. Lần này Trịnh lão gia- Trịnh Viễn, muốn anh trở về tiếp quản cơ ngơi này.

Đoàn người từ quản lí khách sạn đến trưởng các bộ phận theo sau Trịnh Minh, đưa giám đốc đi tham quan khách sạn rồi lần lượt báo cáo sơ bộ tình hình hiện tại của CIEL. Dừng trước cửa hầm rượu, Trịnh Minh mới cho mọi người trở về làm việc còn mình thì tiến vào trong.

Trong căn hầm này chứa tới hơn 2 triệu chai rượu từ kiểu dáng đến xuất xứ, năm sản xuất khác nhau được xếp ngay ngắn. Điều kiện bảo quản hoàn hảo giúp lưu giữ được mùi vị đặc trưng của các chai rượu hảo hạng.

Chi Trúc lúc này đang đem rượu ra cho khách thì thấy bóng người đi ngang qua, cô tò mò đi theo bóng người phía trước

-Xin hỏi, anh là...

Trịnh Minh lúc này mới quay lưng lại, có chút ngạc nhiên cô gái này không phải bạn thân của Yên Chi sao,  anh liền cất lời:

-Xin chào, tôi là nhân viên mới của khách sạn, sau này mong chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật tốt.

Chi Trúc liền mỉm cười :

-Vâng, tất nhiên rồi

Nói xong liền đưa tay ra, Trịnh Minh cũng không ngại vươn tay ra bắt tay cô chào hỏi.

Cô nhớ ra mình vẫn chưa đem rượu cho khách bèn ngại ngùng chỉ chỉ chai rượu trong tay:

-Xem này, tí nữa tôi quên mất tôi phải đi đây.

-Được, hẹn gặp lại

Đợi cô ra khỏi đã thấy quản lí Trương đi qua đi lại trước cửa, vừa thấy cô đã lo lắng hỏi:

-Nãy giờ ở trong đó có gặp ai không?

-A, có. Em vừa gặp một người ở đó, anh ta nói là nhân viên mới tới. Mà em phải đi ngay đây, khách đợi lâu lắm rồi.

-Ơ...này...._quản lí lắc đầu nhân viên mới gì chứ, là đại boss đấy cái con bé này.

Trịnh Minh vừa ra liền hỏi quản lí Trương:

-Cô gái ấy làm ở đây lâu chưa.

Thấy sếp lại đột nhiên nhắc đến Chi Trúc, quản lí Trương âm thầm cầu nguyện trong lòng 'đừng nói cô đắc tội với ông chủ nha'

-Cô ấy làm bán thời gian ở khách sạn chúng ta. Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi biết CIEL trước giờ không nhận nhân viên làm part-time và không có trình độ chuyên môn. Nhưng hoàn cảnh cô ấy có chút đặc biệt, với lại cô ấy là sinh viên Đại học A nên tôi cũng muốn cho cô ấy một cơ hội. Mọi trách nhiệm tôi xin chịu.

-À, ra vậy. Được rồi, anh đừng lo tôi tin vào năng lực nhìn người của quản lí Trương.

-Vâng._quản lí Trương hơi bất ngờ


--------------------

Cigar Bar

Tần Hạo từ hôm nói chuyện với Yên Chi xong liền vùi đầu vào rượu, tính tình trở nên nóng nảy, mấy ngày nay đã chọc đến không ít nhân vật có tiếng. Nhưng không ai dám làm gì quá đáng chỉ để lại lời cảnh cáo rồi ôm cục tức bỏ đi.

-Rượu.

Nhân viên phục vụ rót thêm một ly nữa cho Tần Hạo, âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, vị tổ tông này đúng là khó hầu hạ sơ sẩy một chút là xong đời.

Một ly lại một ly, nghĩ lại khuôn mặt của Tống Yên Chi khi nói những lời tuyệt tình kia làm tâm anh đau đớn. Siết chặt ly rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn. Tống Yên chi sao em lại đối xử với tôi như vậy, tôi không xứng với em sao.



Ngô Tử Quân đứng trên lầu nhìn xuống quầy rượu, từng đợt khói nhả ra:

-Cậu ta ở đây bao lâu.

-Đã hơn 1 tuần rồi thưa ông chủ. Tối nào Tần nhị thiếu cũng đến.

Ngô Tử Quân nhấp một ngụm rượu:

-Điều tra xem có chuyện gì.

-Vâng._thuộc hạ liền nhận mệnh rời đi.

Lúc này có người tiến tới nói nhỏ vào tai Ngô Tử Quân, hắn chỉ khẽ nhếch miệng:

-Đến rồi sao. Đi thôi chúng ta mau tiếp khách quý.



Tần Ngọc cùng Phương Thiên Lam tiến vào bên trong, rất nhanh liền thấy bóng dáng ngả nghiêng say bí tỉ của Tần Hạo. Phương Thiên Lam giữ tay Tần Ngọc:

-Anh, chắc là cậu ấy có chuyện buồn, có gì từ từ khuyên bảo.

Tần Ngọc vỗ vỗ tay cô ta

-Em yên tâm, anh tự biết chừng mực.

-Anh sang nói chuyện với nó, em đợi một chút.

-Vâng

Ngô Tử Quân đã đứng bên cạnh Phương Thiên Lam từ bao giờ,  hắn ghé sát tai cô ta thì thầm:

-Chuyện này cũng có liên quan đến em, hửm?

Phương Thiên Lam nhích người ra một chút, cười hai tiếng:

-Em cũng đâu phải thần thánh chứ.

Ngô Tử Quân lắc ly rượu trong tay

-Được, được coi như em giỏi.

-Người yêu hiện tại quay về nên liền quên tình nhân nhỏ của em đây sao.

Vừa nói hắn vừa cầm lấy lọn tóc dài của cô ta trêu đùa:

-Chà, thơm đấy lâu rồi chưa được ngửi lại mùi hương này. Anh có chút nhớ.

Cô ta không muốn để người xung quanh nhìn thấy sơ hở liền cười giả lả:

-Cũng đã lâu chưa gặp anh, cuối tuần sau cùng nhau dùng bữa được không?

Ngô Tử Quân lúc này mới chịu thả lọn tóc xuống

-Được chứ, hiếm khi em mở lời.



Bên đây của Tần Ngọc và Tần Hạo lại đầy mùi thuốc súng, trong bán kính 3m không một bóng người. Ai cũng đứng xa xa chờ xem kịch hay.

Tần Ngọc nhìn dáng vẻ bê bối của cậu nhịn không được mở miệng:

-Tần Hạo, em nhìn em còn ra thể thống gì, anh mặc kệ em ra sao nhưng em đang mang họ Tần, đừng làm mất thể diện của ông.

Tần Hạo hai mắt đầy tơ máu, ngước lên nhìn thẳng Tần Ngọc:

-Haha, vậy sao. Tôi chả muốn làm thiếu gia họ Tần càng không muốn liên quan đến anh, Tần Ngọc.

-Câm miệng. _Tần Ngọc triệt để tức giận

-Còn dám thốt ra những lời đó sao

.....


09:22

03/08/20

              -------------------------------

Hi, mọi người sao rồi nhớ giữ sức khỏe đeo khẩu trang thường xuyên. Mình mới thi xong thôi, nay ngoi lên viết chap mới. Chắc các bạn chưa bao giờ gặp author nào hơn 2 tháng mới ra một chap như Rin nhỉ. Mong là mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ mình. Quan trọng là cmt để tui biết các bạn vẫn ở đây đi mà...À quên nữa, truyện của tui dark lắm nha không có hường phấn ngọt ngào gì nhiều đâu. Nhân vật nào cũng có câu chuyện riêng hết, đi cùng Rin đến cuối cùng sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top