Chap 31 : Trịnh gia


--Sân bay quốc tế --

Xuất hiện sau cánh cổng sân bay là một người đàn ông với vóc người thon dài, trên người tỏa ra một loại khí chất mà không phải người bình thường có thể sở hữu. Ngũ quan hài hòa, đường nét góc cạnh lại càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ vốn có. Người đàn ông bước tới chiếc BMW màu đen đã chờ sẵn, tài xế xe cúi chào gập người một góc 90º

- Cậu chủ đã về.

Đẩy gọng kính đen, người đàn ông đáp:

-Chú Trương đã lâu không gặp, cứ gọi con là Minh được rồi chúng ta là người một nhà mà.

Chú Trương cũng chính là quản gia nhà họ Trịnh:

-Được, mau lên xe thôi ông chủ  đang đợi cậu ở nhà.

Khoảng 20 phút sau, mọi người lại một lần nữa ngẩn người, hôm nay là ngày gì mà gặp được nhiều soái ca đến vậy.

Tần Ngọc mở máy gọi điện cho Tần lão gia:

-Vâng, ông nội con đã xuống sân bay rồi, hẹn gặp ở nhà.

Vào trong xe, một tập hồ sơ được đưa đến trước mặt, Tần Ngọc lật vài trang đầu tiên sau đó liền nghe Tần Lâm báo cáo:

-Thưa thiếu gia, Trịnh Minh là con riêng của Trịnh tổng anh ta có một công ty riêng chuyên cung cấp nguyên-vật liệu cho ngành may mặc nổi tiếng ở Anh. Đa số nguồn vải và phụ kiện làm nên các bộ sưu tập của những thương hiệu thời trang cao cấp đều do công ty anh ta cung ứng.

-Tập đoàn Trịnh thị là đối thủ cạnh tranh của Ngô thị trong lĩnh vực khu phức hợp giải trí và chuỗi nhà hàng khách sạn

Tần Ngọc nheo mắt:

-Ngô gia, Tử Quân sao?!

-Tiếp tục.

Giọng nói từ tốn của Tần Lâm lại vang lên :

-Hiện nay nội bộ tập đoàn Trịnh thị đang có mâu thuẫn về việc người sẽ nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc của họ. Người có khả năng cạnh tranh vị trí đó với Trịnh Minh chỉ có con gái của Trịnh tổng cùng phu nhân hiện tại cũng chính là dì ruột của Tống Yên Chi, cô ta tên là Trịnh Mẫn

-Tôi đã cài người vào giúp đỡ cô ta, hiện nay đa số cổ đông đều hài lòng với biểu hiện của Trịnh Mẫn.

Tần Ngọc gật gù:

-Làm tốt lắm, theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Trịnh cho tôi.

-Vâng, thiếu gia.

        ---------------------

Sau hơn 1 tháng vắng mặt để giải quyết tin đồn kia thì hôm nay Tống Yên Chi đã quay lại trường. Chi Trúc vừa thấy cô liền chạy lại hỏi han:

-Con nhỏ này, cậu làm tớ lo muốn chết.

Tống Yên Chi thấy Chi Trúc như vậy liền bật cười, nhẹ giọng dỗ dành:

-Thôi mà đừng giận, chẳng phải tớ vẫn liên lạc với cậu đó sao!

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp, các sinh viên khác thấy Tống Yên Chi thì hơi xấu hổ ai cũng trở nên gượng gạo. Chi Trúc liếc bọn họ một cái rồi kéo cô về chỗ.

-Hừ, bọn họ lúc trước mạt sát cậu như vậy mà không chịu xin lỗi.

Cô trấn an cô bạn thân:

-Mặc kệ bọn họ, dù sao mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.

Phương Thiên Lam nhìn Tống Yên Chi nói cười với Chi Trúc, lúc này dưới hộc bàn bàn tay cô ta siết chặt, móng tay đâm vào da thịt

'Được lắm, lần này để cô thoát cứ chờ đó, Tống Yên Chi'

Tần Hạo vừa bước vào lớp thì mọi người bỗng nhiên im bặt, hít thở cũng không dám. Tên này từ sau khi quay lại luôn làm người khác cảm thấy áp lực, không ai can đảm tiếp xúc gần với Tần nhị thiếu như trước đây.

Anh ta bước về phía Tống Yên Chi, mấy chục cặp mắt đang lén theo dõi xem chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ thấy Tần Hạo móc từ trong balo một hộp sữa đưa cho Tống Yên Chi:

-Cho em.

Các sinh viên trong lớp đều trơ mắt nhìn, bọn họ có nhìn lầm không Tần Hạo không tỏ ra lạnh lùng mà còn tặng đồ cho cô ta. Mấy sinh viên nữ tức đến đỏ mắt, Tần Hạo trước kia luôn hòa nhã với bọn họ thậm chí còn thường qua lại vậy mà bây giờ đột nhiên thay đổi 180º. Phương Thiên Lam quan sát thái độ của bọn họ liền nở nụ cười 'Tống Yên Chi cô lại gây thù chuốc oán nữa rồi'.

Tống Yên Chi nhìn hộp sữa trước mặt sau đó nói với Tần Hạo:

-Thật ngại quá, tôi không thích uống sữa.

Trực tiếp từ chối khiến cho mọi người mồm chữ A mắt chữ O. Tần Hạo không vì vậy mà tức giận:

-Không sao, anh sẽ mua cái khác.

Tống Yên Chi trả lời thẳng thừng:

-Không cần đâu.

Tần Hạo đang muốn nói thêm gì đó thì giáo sư vào lớp, mọi người liền ổn định trật tự, anh đành phải về chỗ ngồi trước khi đi còn không quên nói một câu:

- Chúng ta nói chuyện sau.

Chi Trúc thấy cô hơi căng thẳng liền nắm tay cô, Yên Chi ra hiệu mình không sao rồi lấy tài liệu ra học bài. Suốt cả buổi học tâm trí cô không thể nào tập trung nổi, đến nỗi Chi Trúc còn phải huých nhẹ tay cô:

-Này, cậu không sao thật đó chứ?

-Không có gì đâu, mình ổn mà.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao.

Không đợi giáo sư ra khỏi lớp Tần Hạo đã bước đến nắm tay Tống Yên Chi kéo đi, cô cố giằng tay ra nhưng không được.

-Bỏ ra, Tần Hạo anh mau bỏ tôi ra mọi người đang nhìn.

-Anh có nghe thấy không?_cô lặp lại

Tần Hạo dường như bỏ ngoài tai lời nói của cô, kéo cô lên sân thượng sau đó liền khóa cửa. Cô liền rút tay ra khỏi tay anh ta, cổ tay đỏ lên một mảng.

-Anh bị điên rồi à.

-Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

Tần Hạo trầm mặt:

-Câu đó phải hỏi em mới đúng, rõ ràng mối quan hệ của chúng ta đang rất tốt tại sao em lại hành xử như vậy?

Tống Yên Chi hít sâu một hơi:

-Được, hôm nay chúng ta nói chuyện dứt khoát, Tống Yên Chi tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. 

-Yên Chi em đang nói cái gì vậy._Tần Hạo không tin được những gì anh vừa nghe

-Tôi nói là, tôi không muốn liên quan đến anh nữa.

-Tại sao?_ Tần Hạo hỏi cô

-Bởi vì nhìn thấy anh làm tôi quá mệt mỏi.

-Em nói dối,... có phải vì anh trai của anh không? Anh không phải anh ấy, anh nhất định sẽ không bao giờ tổn thương em.

-Xin lỗi, tình cảm này tôi không cần.

Cô quay lưng bước đi, trong lòng từng đợt khó chịu 'tình cảm này tốt nhất không nên nảy nở'.


                    ------------------------

   --Trịnh gia--

Chiếc xe màu đen dừng trước cổng biệt thự nhà họ Trịnh. Nhìn căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo này trong lòng Trịnh Minh cảm thấy hơi khó chịu, nơi này không phải là nhà của anh.

Quản gia liền dẫn đường:

-Minh, mau vào nhà thôi ông chủ và phu nhân đang đợi con.

Trịnh Minh khẽ mỉm cười nghĩ 'chỉ có chú Trương chờ con thôi' nhưng cũng không nói ra liền  theo quản gia vào trong nhà. Trịnh lão gia nghiêm nghị ngồi đó, sắc mặt không được tốt

-Bây giờ mới vác xác về sao, ta đã để con tự do bay nhảy nhiều năm như vậy. Hiện tại cũng nên quay về báo đáp ta thôi.

-Con quay về cũng không phải để phục tùng ba.

-Mày_Trịnh lão gia tức giận đỏ bừng mặt

Trịnh phu nhân vội xoa dịu bầu khí căng thẳng:

-Tiểu Minh con về là tốt rồi, dù sao ở bên ngoài có tốt mấy cũng không bằng ở nhà mình.

Nét mặt anh hoà hoãn hơn một chút

-Dì, đã lâu không gặp.

-Được rồi, mau tắm rửa thay đồ đi dì đã nấu những món con thích nhất đó.

-Vậy con xin phép.



20 năm trước.

Mẹ của Trịnh Minh là một cô gái làm việc ở quán bar, Trịnh Viễn trong một lần uống say thì xảy ra quan hệ với bà. Sau đó ông liền cho cô gái nghèo khổ ấy một món tiền đủ để trang trải cuộc sống sau này. Nhưng có một việc ông không ngờ được đó là cô gái ấy vậy mà lại mang thai con của ông. Mấy năm sau khi kết hôn với nhị tiểu thư nhà họ Liễu_ Liễu Ái Linh,  em gái của Tống phu nhân thì có một đứa trẻ được dẫn đến cửa nhà họ Trịnh.

Nhìn khuôn mặt non nớt của đứa bé giống chồng mình đến 8 phần thì Liễu Ái Linh đã hiểu ra phần nào. Những tưởng bà sẽ giống như những người phụ nữ khác làm ầm lên và đuổi đứa trẻ đi, nhưng không bà lớn lên ở Liễu gia, sự dạy dỗ uốn nắn của gia đình làm cho bà toát lên quý khí của tiểu thư gia giáo, hành xử chuẩn mực. Sai người đưa đứa trẻ lên phòng dặn dò quản gia Trương chiếu cố nó. Đến khi Trịnh Viễn về hai vợ chồng lúc này mới nói chuyện nghiêm túc, thì ra do lần say rượu loạn tính trước khi kết hôn của ông mới gây ra việc này.

Cho người điều tra thì cô gái ấy sinh Trịnh Minh xong thì mất, cha mẹ của cô ta nuôi nó đến năm 8 tuổi, vì tuổi già sức yếu lại thêm bệnh tật không còn trụ nổi nữa ông bà lần lượt ra đi. Ông bà mất khiến cậu bé trở thành cô nhi, trước khi tạ thế họ đã nhờ người hàng xóm thân thiết dẫn đứa trẻ đến Trịnh gia. Liễu Ái Linh lúc ấy đang mang thai con gái là Trịnh Mẫn liền nói với chồng hãy nhận lại con trai, Trịnh Viễn không đồng ý, ông rất yêu vợ mình hơn nữa càng cảm thấy có lỗi với hai mẹ con. Trịnh phu nhân kiên quyết muốn nuôi đứa bé khiến ông cũng đành chấp nhận, trong những năm tháng đó ông vì cảm giác tội lỗi nên vô tình lạnh nhạt đứa con trai duy nhất này.

Trịnh Minh cảm kích vì Trịnh phu nhân đối tốt với mình nhưng bản thân luôn cảm thấy nơi này không thuộc về anh, cảm giác trống trải, cô đơn gặm nhấm tâm hồn anh suốt nhiều năm liền. Cho đến khi anh gặp được Tống Yên Chi ở vườn hoa, cô lúc ấy mới 7 tuổi tay ôm con gấu bông vừa đi vừa khóc. Cô bé sợ sệt nhìn anh, mặt mũi đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều dè dặt hỏi:

-Anh ơi, anh dẫn em về với mẹ được không?

Trịnh Minh khuỵu gối xuống đối diện với cô nhóc, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt non nớt

-Em không sợ anh à, lỡ như anh là người xấu thì sao?

Cô giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh

-Không đâu, anh chắc chắn là người tốt. Em rất có mắt nhìn người đó.

Khẽ bật cười vì câu trả lời của cô, anh lại hỏi:

-Em tên gì?

-Em là Tống Yên Chi, mẹ em tên Liễu Thanh Yên, còn dì Linh là dì ruột của em đó.

-À, vậy sao. Chúng ta cùng nhau tìm mẹ của em, có được không?

-Vâng ạ.

Dắt tay cô bé ra khỏi khu vườn thì đã trông thấy Tống phu nhân hớt hải tìm kiếm cô. Tống Yên Chi kêu to một tiếng liền chạy lại chỗ bà:

-Mẹ

Thấy con gái bình an vô sự Liễu Thanh Yên mới thở phào nhẹ nhõm

-Con bé này đi đâu mà dì với mẹ tìm không thấy.

-Con xin lỗi.

Như nhớ ra gì đó cô bèn nói:

-A, có một anh đẹp trai dẫn con đi tìm mẹ, anh ấy kia kìa.

Tống phu nhân nhận ra đây là con riêng của Trịnh Viễn, sắc mặt thoáng trầm nhưng rất nhanh liền bình thường

-Cảm ơn con đưa con bé về.

Sau đó liền dẫn Tống Yên Chi về phòng khách, đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Trịnh Minh mỗi lần nhớ lại dáng vẻ đáng yêu khi ấy của cô đều cảm thấy vui vẻ, tình cảm cứ dần dần nảy sinh khiến anh không biết đã yêu cô từ khi nào.


1:25AM

19/06/20

          -------------------------------------------------

Hóng comment...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top