Chap 24: Sự thật
Mở cánh cửa căn phòng số 999, Tần lão gia đang đợi người chiến thắng cuối cùng. Ra hiệu cho Tần Ngọc ngồi xuống, đợi anh ngồi rồi Tần lão liền phân phó:
-Ta biết con không làm ta thất vọng. Vì con đã chiến thắng nên ta sẽ tặng con vài món quà. Kho vũ khí và 5% cổ phần Tần thị con cảm thấy thế nào.
Tần Ngọc khá ngạc nhiên khi nghe ông nội nói sẽ giao những thứ đó cho anh tiếp quản.
-Ông nội tại sao ông lại giao kho vũ khí cho con.
Tần lão gia khẽ lắc đầu:
-Gia tộc của chúng ta quá lớn, mà ba của con thì lại không thích việc làm ăn trong tối của ta, lại càng không thể để cô con tiếp quản. Ta cũng gắng chèo chống nó tới tận bây giờ, ta mệt rồi có thể yên tâm giao cho con. Ngọc, ta biết con và Hạo sinh ra trong nơi tàn khốc này đã là bất công của tụi con.
-Ông nội, tụi con không trách ông tụi con tự hào khi là con cháu Tần gia
Vỗ vỗ lên mu bàn tay của cháu trai, Tần lão gia nghẹn ngào:
-Vất vả cho con rồi, sau này con hãy quản lí gia tộc thật tốt, hãy bảo bọc cho Tần Hạo nó là đứa trẻ tội nghiệp.
-Vâng, thưa ông.
Ra khỏi phòng khuôn mặt Tần Ngọc xẹt qua một tia mất mát, theo như lời ông nội thì khả năng cao tương lai anh sẽ làm tân chủ nhân của Tần gia. Nhưng sao anh chằng cảm thấy vui sướng chút nào, ngay khi cảm thấy đã gần đến đích anh lại cảm thấy sợ hãi. Từ khi 8 tuổi đến hiện tại anh đã chứng kiến ông nội tàn khốc và lạnh lùng, cô độc thế nào. Thì ra ông vẫn thương Tần Hạo hơn anh, trái ngược với anh Tần Hạo học tập trễ hơn lên 10 tuổi nó mới bắt đầu khóa huấn luyện. Nhiều khi anh cảm thấy ghen tị với em trai mình, tại sao nó suốt ngày trốn học nhưng ông nội lại không la rầy thậm chí còn khuyên cô nên để nó thoải mái một chút.
12 năm trước
Tần Ngọc lúc này là một cậu bé 13 tuổi bẽn lẽn đi vào phòng ông nội:
-Ông nội con biết lỗi rồi con không nên lơ đãng trong việc học.
Tần lão gia khuôn mặt hòa hoãn một chút
-Không được có lần sau, rõ chưa.
Tần Ngọc cúi đầu
-Vâng, con rõ rồi. Nhưng mà hôm bữa con bắt gặp Tần Hạo trốn đi chơi...con...
-Đủ rồi_Tần lão gia cắt ngang
-Tần Hạo nhỏ hơn con đến 3 tuổi cho nó thoải mái một chút, được rồi con mau về học tiếp đi.
Tần Ngọc chỉ biết lặng lẽ đi ra ngoài.
Nhiều năm sau đó anh mới nhận ra khi Tần Hạo không có hứng thú với vị trí này nhưng ông cũng không bắt ép, để nó tự do tự tại sống đúng với tuổi thật của nó. Lúc đó anh biết vị trí cô độc, bị nhiều người âm mưu hãm hại cận kề nguy hiểm như vậy sao ông có thể để cho Tần Hạo chịu đựng được chứ. Cuối cùng vẫn nên là anh thôi, khẽ mỉm cười chua xót Tần Ngọc nhắm mắt lại, một lúc lâu sau dáng vẻ bi thương biến mất chỉ còn lại lớp vỏ bọc lạnh lùng trên khuôn mặt anh.
Trong phòng Tần lão gia thở dài:
-Ta có lỗi với con, Ngọc.
-----------------------------------
Quay trở lại căn biệt thự của Tần Ngọc, Tống Yên Chi thấp thỏm đứng ngồi không yên, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, chuyện về mấy tấm ảnh đó còn chưa giải quyết xong. Đúng lúc này Tần Ngọc từ bên ngoài trở về, cô liền bước xuống lầu đến chỗ anh ta.
-Mau thả tôi đi, tôi có việc gấp phải giải quyết.
Tần Ngọc lướt qua người cô đi về phía thư phòng, cô không chịu nổi nữa nổi điên lao về phía thư phòng nhưng hai tên vệ sĩ đã kịp cản cô lại.
-Này tên kia anh bị điếc hả mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc.
-Anh có nghe không hả?!_cô tức giận la toáng lên
'Cạch'
Tiếng khóa mở, Tần Ngọc ra lệnh vệ sĩ lui hết chỉ còn mình Tống Yên Chi đứng trước cửa. Cô nuốt nước bọt lấy hết dung khí mở cửa, căn phòng tối om vừa bước vào liền bị kéo vào trong lồng ngực mạnh mẽ. Tay anh giữ lấy gáy cô cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng.
"...Ưm..ư...thả...ưm"
Chưa kịp thốt ra đã bị chiếc lưỡi tinh ma luồn vào trong miệng chơi đùa, Tần Ngọc thành công chiếm đất ra sức càn quét, hôn đến khi cô đập mạnh vào người anh vì thiếu khí mới buông tha
"Hộc...hộc.." cô hít lấy từng ngụm không khí.
-Tên khốn, mau thả tôi ra anh là tên khốn kiếp.
Sờ lên đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô anh thì thầm:
-Giờ thì chưa được em phải ở lại đây, về phía ba mẹ em yên tâm tôi sẽ thu xếp.
Cô tránh đi sự đụng chạm của anh cố kéo giãn khoảng cách ra xa nhất nhưng vẫn không thoát khỏi tay anh.
-Anh có quyền gì mà làm như vậy với tôi, ở chung với anh tôi thà chết trên giường của Ngô Tử Quân còn hơn.
Vòng tay bỗng siết lại anh nắm chặt cằm cô:
-Vậy để tôi cho em biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào
Sắc mặt cô tái nhợt, thầm trách mình ngu ngốc khi nói những lời như vậy đây là địa bàn của hắn còn cô như cá nằm trên thớt
-Anh...anh muốn làm gì, đừng có làm bậy đó tôi sẽ hận anh.
-Vậy thì em cứ hận đi.
Bế bổng cô đi vào căn phòng bí mật bên trong, cô la hét giãy dụa không ngừng
-Thả ra, Tần Ngọc anh sẽ phải hối hận, mau thả tôi ra.
12:45 AM
28/01/20
-----------------------------------------------------------------
Tèn ten, chap mới dịp tết đây chap này thì ngắn thôi nhưng mà thú vị. Các bạn đoán tình tiết tiếp theo thế nào...
Nhớ cmt và vote nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top