Chap 20: Ngoài ý muốn(H)

Warning : không khuyến khích những ai chưa đủ 18 tuổi đọc nhé, vì có những ngôn từ mang hướng tình dục các bạn không thích có thể bỏ qua.





Tống Yên Chi cảm thấy hoảng loạn vô cùng, tên điên này muốn làm gì cô đây. Cố vùng vẫy hết sức nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay của hắn:

-Mau buông ra anh đừng hòng làm bậy, tôi không phải loại con gái ai cũng có thể lên giường. Tôi nói cho anh biết nếu hôm nay anh dám đụng tới một sợi tóc của tôi thì ba tôi sẽ cho anh biết tay. Anh nghe rõ chưa, mau thả ra.

Khuôn mặt lạnh nhạt như vậy nhưng trong lòng cô đã sớm đổ mồ hôi lạnh, cô biết rõ gia thế nhà hắn không thua kém Tần Ngọc nhưng mà cô vẫn muốn đặt cược. Hy vọng hắn suy nghĩ lại nể mặt ba của cô mà thả cô ra, Tống gia cũng có danh tiếng là một trong những đại gia tộc ở đất nước này.

Ngô Tử Quân nhìn bộ dạng mèo nhỏ xù lông của cô khóe miệng liền khẽ nhếch, ghé sát vào người cô hơi thở nóng như lửa phả vào tai khiến tâm cô khẽ run rẩy.

-Tống tiểu thư, anh sẽ đối với em nhẹ nhàng vì em không giống những cô ả khác. Chỉ cần ngoan ngoãn làm người của anh, vị trí phu nhân anh không đảm bảo nhưng tình nhân thì có thể.

-Đồ khốn, tình nhân gì đó anh tự đi làm đi bà đây không thèm.

-Được, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt vậy đừng trách anh không nhẹ nhàng.

Dứt lời liền bế thốc cô lên đi về hướng chiếc siêu xe màu đen đang đậu ngay đó. Bỗng có một chiếc BMW dừng ngay trước mặt hai người, cửa xe mở ra và thật bất ngờ người đó là Tần Ngọc. Cô không biết hôm nay mình đã gặp vận xui gì nữa. Dùng sức giãy giụa khiến Ngô Tử Quân buộc lòng phải thả cô xuống nhưng hắn vẫn kìm chặt cô.

-Tần Ngọc, cậu hoàn thành sát hạch rồi sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ tớ chơi vậy. Tiếc là bây giờ tớ không thể bồi cậu được, cứ chơi thỏa thích.

Ngô Tử Quân định kéo Tống Yên Chi đi thì bị ngăn lại:

-Khoan đã.

Khuôn mặt hắn lạnh đi cô cảm giác nhiệt độ giữa ba người như hạ xuống âm độ.

-Tống Yên Chi chỉ cần em mở lời, tôi sẽ giúp em lần này.

Hai mắt cô vì ngạc nhiên mà mở to, Tần Ngọc chịu giúp mình sao mình có nghe lầm không vậy.

-Haha Tần Ngọc cậu đừng đùa như vậy không vui chút nào đâu.

Mặc kệ giọng nói không vui của Ngô Tử Quân, Tần Ngọc lần nữa lên tiếng:

-Tống Yên Chi em mau quyết định đi.

-Xin anh hãy giúp tôi.

Cô không còn cách nào khác chỉ có Tần Ngọc mới giúp được cô bây giờ thôi.

-Tử Quân, cậu thả cô ấy ra đi.

-Tần Ngọc, mình không thể đồng ý với cậu chuyện này được.

Vụ làm ăn ở Pháp cộng với hợp đồng của tập đoàn Tần thị về bất động sản khu đô thị số 2 đổi lấy Tống Yên Chi, cậu thấy thế nào.

-Cậu coi trọng cô ta đến vậy sao, Pháp luôn là địa bàn béo bở hơn nữa khu đô thị số 2 đáng giá mấy trăm triệu đô cậu lấy chúng để đổi sao, nếu Thiên Lam biết được cậu làm thế vì Tống Yên Chi thì cô ấy sẽ nghĩ sao.

-Thiên Lam mình sẽ nói với cô ấy sau nhưng hôm nay cậu hãy đồng ý với mình, coi như mình dùng ân tình năm xưa đỡ phát súng đó cho cậu gộp vào chúng ta từ nay không ai nợ ai.

-Được, Tần Ngọc cậu giỏi lắm, ép được mình nhượng bộ trên thế giới này chỉ có duy nhất cậu thôi.

Ngô Tử Quân thả cô ra, cô nhanh chóng chạy ra cách xa hắn, con người này tốt nhất không nên dây dưa.

-Tử Quân, từ nay về sau đừng đụng vào cô ấy.

Nói xong liền nắm tay Tống Yên Chi lên xe phóng đi mất. Ngô Tử Quân nghiến răng khuôn mặt tức giận cực độ, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh:

-Chuyện hôm nay không được để lộ ra vậy nên hai người biết mình nên làm gì rồi chứ.

-Vâng thưa cậu chủ.

Lập tức hai tên đó rút súng ra tự sát ngay trước mặt Ngô Tử Quân. Đúng vậy chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật. Hắn nhanh chóng lên xe rời khỏi, vài giây sau đã có người dọn dẹp hai cái xác sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trên xe của Tần Ngọc không khí trở nên ngột ngạt và khó xử hơn bao giờ hết. Cô lấy hết can đảm hỏi hắn:

-Tại sao anh lại muốn giúp tôi.Anh có ý gì?!

Tần Ngọc lơ đễnh đáp:

-Em cũng thật thông minh, đương nhiên là tôi có điều kiện rồi. Lần này cái giá phải trả quá đắt mà tôi cũng không tốt đến mức ra tay nghĩa hiệp đâu.

Cô hiểu rõ con người Tần Ngọc trước nay anh ta chưa làm điều gì mà không có lợi cho mình.

-Rốt cuộc anh muốn gì.

-Đơn giản thôi,đáp ứng ba điều kiện thứ nhất qua công ty của tôi làm việc ba tháng. Thứ hai em không được có bất kì mối quan hệ nào với Tần Hạo, em không được phép yêu nó. Điều kiện thứ ba tôi sẽ suy nghĩ rồi nói sau. Tôi tổn thất không ít đâu, ba điều kiện này quá dễ dàng cho em rồi.

-Nếu tôi không đáp ứng thì sao.

-Em nghĩ với tính khí của Ngô Tử Quân em có còn mạng để nói chuyện với tôi bây giờ không. Quen biết cậu ta 10 năm hình như số cô gái chết trên giường cậu ấy không ít, cậu ấy có dấu hiệu của bệnh rối loạn cưỡng chế. Em còn chọc giận cậu ta như vậy hôm nay nếu không có tôi thì ngày mai ba của em sẽ nhận lại xác của con gái mình đấy.

Đúng là cô có nghe đến căn bệnh này của hắn ta nhưng trong truyện tác giả lại không miêu tả chi tiết về nhân vật này nên cô đã hành động quá sơ xuất. Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn qua Tần Ngọc bên kia cũng vậy.

'Két' tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường vì thắng gấp.

-Không ổn, mau xuống xe.

Cô nhanh chóng tháo dây an toàn bước xuống xe, Tần Ngọc lấy khăn tay che mũi lại tiến vào trong xe tìm kiếm vật khả nghi.

-Mẹ kiếp, là BR97 

'Loại thuốc này khi hít vào sẽ dẫn đến ham muốn tình dục , nếu không xảy ra quan hệ xác thịt thì sẽ tử vong trong vòng 1 tiếng .'

Ném viên thuốc được chế tạo tinh vi kia đi, Tần Ngọc hận không thể phanh thây kẻ chủ mưu, biết rõ lịch trình hôm nay anh sẽ không tiếp xúc với phụ nữ thủ đoạn quá thâm độc. Duy nhất Tống Yên Chi là ngoài dự kiến của Tần Ngọc.

Di chuyển đến bên cạnh cô đang vì trúng thuốc mà ngã ngồi xuống đường.

-Này, Tống Yên Chi cô không sao chứ.

-Tôi...tôi cảm thấy nóng như lửa đốt vậy, toàn thân khó chịu.

Anh cố dùng tia lí trí cuối cùng bế cô lên xe cài dây an toàn, chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ. Anh cảm thấy mình không chịu đựng được lâu nữa, nhấc máy gọi cho Phương Thiên Lam đáp lại chỉ là tiếng tút kéo dài.

-Chết tiệt, sao không chịu nghe máy.

Phương Thiên Lam không biết lần tắt máy này của cô ta đã khiến cho mọi việc mãi mãi không bao giờ trở lại như ban đầu nữa làm cho cô hối hận không thôi.

Tống Yên Chi bên cạnh toàn thân đều đổ mồ hôi, cô muốn cởi hết những thứ vướng víu trên người.

-Tống Yên Chi em nghe tôi nói bây giờ chúng ta bị gài bẫy nên buộc lòng đêm nay em và tôi bắt buộc phải quan hệ nếu không cả hai đều phải chết.

-Em có nghe rõ những gì tôi nói không?

-Nếu em không đồng ý cũng được tôi coi như xui xẻo bỏ mạng nơi đây, thật xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em.

-Tần Ngọc, cứ làm đi tôi vẫn chưa muốn chết coi như tôi trả ơn anh cứu tôi.

Tống Yên Chi cô đây thật đúng là thảm hại nhưng vì ba mẹ, cô không muốn đánh mất mạng sống một lần nữa. Cứ coi như hôm nay là bất đắc dĩ không còn sự lựa chọn nào khác.

Chiếc xe đạt tốc độ cao nhất xé gió lao về hướng ngoại ô, dừng trước cửa căn biệt thự rộng lớn. Tần Hạo nhanh chóng bế cô vào trong, người làm thấy cậu chủ bế một cô gái xinh đẹp liền thưa:

-Thiếu gia xin phân phó.

Tần Ngọc không còn bao nhiêu thời gian liền ra lệnh:

-Mau đem thuốc mới bào chế ra đây.

Bây giờ chỉ còn cách uống thuốc mà tiến sĩ mới bào chế để kéo dài thời gian loại thuốc kia phát tác. Đặt cô lên chiếc giường king size, cuối xuống nhìn gương mặt của cô ửng đỏ ánh mắt mê man vì động tình. Tần Ngọc cảm thấy ánh mắt anh tối đi tia lý trí còn lại cũng bị quẳng ra sau đầu. Dù đã uống thuốc hạn chế nhưng mà kẻ ha dược lần này cũng tính toán kỹ lưỡng Tần Ngọc đã mất đi sự kiểm soát vốn có.

Anh hôn lên đôi môi hồng hé mở của cô, chiếc lưỡi ma mãnh len vào trong khoang miệng chơi đùa cùng chiếc lưỡi của cô. Một nụ hôn nồng nhiệt, Tống Yên Chi bị hôn đến mức không thở nổi đập nhẹ lên lưng anh khiến anh lưu luyến buông ra.

Tần Ngọc thẳng tay xé chiếc váy mỏng cô đang mặc trên người để lộ ra cơ thể trắng không tì vết của cô. Anh cũng nhanh chóng thoát quần áo trên người rất nhanh cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không một kẽ hở. Anh cúi đầu hôn vào ngực cô, liếm mút day day vài cái rồi cắn nhẹ.

"Ưm...a"

Xúc cảm mãnh liệt kéo đến đánh thẳng lên dây thần kinh yếu ớt của cô khiên cô không kiềm được rên rỉ. Biểu cảm cùng hành động non nớt của cô khiến Tần Ngọc sung sướng không thôi thì ra em vẫn còn là xử nữ. Tiếng rên rỉ thành công khiến bên dưới hạ thân Tần Ngọc hừng hực như lửa đốt. Một tay xoa bóp bầu ngực trắng nõn của cô tay còn lại trượt xuông phía dưới, ngón tay thon dài khẽ tách nơi hoa huyệt của Yên Chi.

Nơi đó mềm mại nóng ẩm hơn bao giờ hết, anh đưa ngón tay vào trong hang động của cô mà càn quấy, dâm dịch tiết ra làm cho ngón tay ra vào dễ hơn một ngón rồi lại một ngón. Cảm thấy mở rộng đã đủ Tần Ngọc rút tay ra khỏi người cô khiến cho nơi đó của cô trống rỗng thật muốn cái gì đó khỏa lấp.

"Hức...khó chịu"

Tần Ngọc chưa vào vội, nhẹ giọng dỗ dành:

-Ngoan, nói cho tôi biết tôi là ai.

Cô như mèo nhỏ khẽ thút thít:

-Tần... Ngọc, mau giúp em, khó chịu quá.

Nhận được đáp án mong muốn anh liền nói:

-Tốt lắm nhớ cho kĩ đêm nay là ai ở trong em, là ai đã thỏa mãn em.

Sau đó, nắm lấy dục vọng to lớn của mình đẩy vào hoa huyệt ướt đẫm của cô.

"A"

Cô cảm thấy hạ thân mình như bị xé rách làm đôi, nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng.

"Hức...đau, đau quá."

Một dòng máu tươi xuất ra nhiễm đỏ một mảng ga giường.Tần Ngọc lúc này nhẫn nhịn cực điểm hôn lên môi cô giúp cô quên đi cơn đau ở nơi hai người kết hợp. Trải qua vài phút sau, thân thể của Tống Yên Chi đã dần tiếp ứng được cô ngại ngùng nói:

-Anh...động đi.

Chỉ chờ có lời đó của cô Tần Ngọc như được ban ân huệ, đâm thẳng vào bên trong, hoa huyệt yêu kiều như cái miệng nhỏ nhanh chóng mút chặt lấy đỉnh dương vật. Tần Ngọc thở hắt ra đầy thỏa mãn, cô đúng là lợi hại khiến anh sung sướng thế này.

Điên cuồng trừu sáp, anh muốn nhiều hơn nữa, nơi kết hợp vang lên những tiếng 'bạch, bạch' đầy xấu hổ khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Tiếp tục xoa nắn hai khỏa anh đào thành nhiều hình dạng, đôi môi lướt lên mọi tấc da thịt của cô để lại những dấu hôn đỏ chói trên làn da trắng nõn.

Không ngừng va chạm khiến thân thể cô nảy lên theo mỗi cú thúc, Tần Ngọc lên tiếng dụ dỗ:

-Gọi tên tôi.

"Ưm...Tần Ngọc...Ngọc...mau cho em" cô nũng nịu hô, ánh mắt ướt át giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến tâm anh mềm nhũn.

-Được, anh sẽ thỏa mãn em.

Tần Ngọc bá đạo trên cơ thể cô luận động liên hồi, hoa huyệt khép vào mở ra khi anh tiến vào

-Haa...Ah...Đừng.... nhanh quá...ưm!

Cô vừa thở dốc vừa nói, Tần Ngọc như có như không nghe thấy cô nói vẫn liên tục gia tăng tốc độ rốt cuộc làm cô không chịu nổi hét toáng, đạt đến cao trào. Mà ngay sau đó Tần Ngọc cũng điên cuồng chạy nước rút bên trong cô, gầm nhẹ một tiếng đem tinh dịch bắn vào nơi sâu nhất của cô.

Đem côn thịt rút ra khỏi người cô chất dịch trắng đục men theo miệng huyệt chảy ra ngoài. Tần Ngọc đem Tống Yên Chi lúc này đã ngất vào phòng tắm tẩy rửa khi trở ra thì đặt cô lên chiếc giường đã thay mới sạch sẽ. Mặc cho cô chiếc váy lụa mỏng rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô Tần Ngọc đúng là càng không hiểu nổi mình.

Hôm nay bất đắc dĩ phát sinh quan hệ với cô làm anh trở nên khó xử, cứu cô khỏi tay Tử Quân ngược lại chính mình lại lên giường với cô, ông trời đang trêu ngươi Tần Ngọc anh rồi. Khi nãy anh xúc động bắn vào bên trong cô nếu có thai thì sao đây, nửa muốn có con với cô để cô không quyến rũ Tần Hạo được, nửa lại cảm thấy có lỗi với Thiên Lam. Hai luồng suy nghĩ dằn xé tâm trí anh làm Tần Ngọc đau đầu không thôi.

Kim đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Tần Ngọc mân mê ly rượu trong tay, kẻ hạ dược anh nhất định phải chết.

-Điều tra những người đã tiếp xúc với xe của tôi, trong nhà có gián chú hãy mau tìm ra được con gián này rồi báo cho tôi.

-Vâng đã biết thưa thiếu gia.

13:10PM

04/11/19

----------------------------------------

Hi mình đây, các bạn đừng thắc mắc tại sao mình ghi ngày 4/11 nha. Nhân dịp sinh nhật thứ 19 của mình nên viết tặng các bạn chương H. Mình viết từ tối hôm qua trưa hôm nay hoàn thành rồi nè. Mình không đăng vào đúng ngày sinh nhật tại vì mai mình bận hihi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ đọc xong nhớ cmt nha, please!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top