Chap 15: Kết thúc

Quay trở lại với team của Tần Ngọc và Tống Yên Chi, hai người đi thẳng về hướng trạm tiếp theo.

Vị trưởng trạm đang chờ họ:

-Xin chào các bạn. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành thử thách. Tôi sẽ trao cho đội của bạn một gợi ý quan trọng để giải được mật thư ở trạm cuối cùng. Các bạn còn hai trạm đang chờ ở phía trước, các bạn có một cơ hội đó chính là ở 2 trạm cuối này chỉ cần một người phải làm thử thách thôi. Hoàn thành xong các bạn sẽ được chỉ dẫn đến nơi chứa mật thư. Chúc may mắn.

Cô và anh nhận lấy gợi ý rồi nhanh chóng khởi hành, bước chân hai người trở nên dồn dập hơn hết họ phải nhanh chóng về đích. Đi bộ khoảng 1km đường rừng nữa từ xa đã thấy con thác thẳng đứng ở trước mắt. Nước đổ mạnh xuống khiến ai nhìn qua cũng cảm thấy lo sợ.

Bây giờ hai người đang đứng dưới chân thác. Tần Hạo quay sang cô hỏi ý kiến:

-Nhiệm vụ này để anh làm, sức em không làm nổi đâu nước chảy quá mạnh, nguy hiểm lắm.

Cô cũng không biết làm sao, đúng là con thác này quá hung hăng chỉ sợ với thân thể yếu đuối này của cô chưa kịp leo qua bên kia đã bị cuốn trôi theo dòng thác. Nhưng cô cũng thấy lo lắng cho Tần Hạo:

-Đúng là lần này phải để anh chịu khổ rồi. Tôi...tôi xin lỗi, tôi thật vô dụng.

Anh đặt ngón trỏ lên môi cô ngăn không cho cô tự trách nữa:

-Ai nói em vô dụng chứ, em là cô gái mạnh mẽ giỏi giang nhất mà anh biết.

Khuôn mặt cô thoáng chốc ửng hồng, tên này thật là có cần nói vậy không chứ, tôi da mặt mỏng lắm đó biết chưa à mà có dày đi chăng nữa cũng sắp bị mấy lời của anh làm cho mỏng luôn rồi. Nhìn sang hướng khác lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh đang dán trên người mình cô tằng hắng:

-E hèm, mau đi làm nhiệm vụ đi chúng ta trễ bây giờ.

Anh không ngờ tảng băng ngàn năm như cô cũng biết đỏ mặt đấy chứ, thật là buồn cười quá đi, cười thầm trong lòng chứ không dám cười ra miệng anh còn chưa muốn chết sớm dưới tay cô đâu. Tần Hạo tiến về chỗ người hướng dẫn, để đảm bảo an toàn anh phải đeo đồ bảo hộ. Mặc xong cũng là lúc bắt đầu vượt thác. Chỉ cần leo qua được bên kia thác là hoàn thành nhiệm vụ.

-Tần Hạo, anh nhớ cẩn thận đó. Cố lên!!!_ tiếng cô ở dưới chân thác vọng lại.

-Anh biết rồi. Chờ anh!

Anh bắt đầu bám vào những tảng đá nhô ra trên thác, tận dụng hết sức lực để bám trụ lại vì nước trên cao dội hẳn xuống người, chỉ cần tuột tay là có thể bị dòng nước cuốn trôi. Cố rướn người bám vào tảng đá trước mặt, anh không ngờ rằng nó quá yếu để chịu được trọng lượng cơ thể của anh. Kết quả anh bị tuột tay vùng cánh tay và ngực đập vào đá đau điếng. Tống Yên Chi thấy anh bị vậy thì lo lắng:

-Tần Hạo anh không sao chứ?

Cả cơ thể anh hiện giờ đau ê ẩm, nhờ dây bảo hộ mới không bị nước cuốn đi. Mắt anh bị nước chảy xuống làm cho không nhìn rõ địa hình, tình hình hiện tại khá nguy hiểm. Cố trấn tĩnh lại bản thân mình không được bỏ cuộc, Yên Chi còn đang chờ mình. Nén đau vươn tay bám vào tảng đá lớn, anh cố đặt chân lên khe đá nhích từ từ qua bên kia thác. Áp lực nước quá lớn làm cho chân tay anh muốn nhũn hết cả ra.

' cố lên chỉ cần qua được chỗ đá này thôi là ổn rồi'- anh tự nhủ.

Ở dưới lòng cô như lửa đốt, thầm cầu nguyện cho anh có thể vượt qua. Cô hét lớn khi anh như sắp ngã:

-Tần Hạo anh làm được , anh nhất định sẽ làm được. Em tin anh.

Bước chân anh nặng trĩu, thật sự là cơ thể anh sắp chịu không nổi rồi. Chuẩn bị buông xuôi thì bên tai anh là tiếng cô:

-Em tin anh.

Anh lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, cô ấy nói tin mình. Như có một nguồn động lực để anh bước tiếp dù tay chân không còn cảm giác. Vượt qua được chỗ đá nhô ra bước sang bên đây cũng là lúc anh ngã nằm ra nền đất. Xong rồi cuối cùng mình đã làm được.

Cô nhanh chóng đi lên chỗ của Tần Hạo, thấy anh nằm ra đó khiến tâm cô hơi nhói lại.

-Tần Hạo anh có nghe thấy em nói gì không? Anh không sao chứ.

Mở mắt ra nhìn cô, xuất hiện trong tầm mắt anh là gương mặt thập phần lo lắng xen chút sợ hãi của cô, chậm rãi đặt tay sờ lên mặt cô, anh khó khăn nói:

-Anh không sao, em đừng lo.

Nhìn những mảng đỏ trên cánh tay anh đang chuyển sang màu sẫm, cả bàn tay anh bị trầy da chảy máu không nơi nào là không bị thương, thê thảm hết sức. Cô không thể ngăn những giọt nước chảy khỏi hốc mắt, giọt lệ nóng hổi chạm lên bàn tay anh đang đặt trên gò má ửng đỏ của cô.

Tần Hạo không biết làm sao anh luống cuống lau đi nước mắt cô, dỗ dành:

-Đừng khóc, em đừng khóc anh đau lòng.

Cô nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, đỡ anh ngồi dậy:

-Anh ổn chứ, anh bị thương nhiều quá tôi sợ anh không chịu nổi.

Anh nhanh chóng trấn an cô:

-Không sao, anh chịu được nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.

Anh và cô nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức, cuộc đua này ngốn quá nhiều sức lực của bọn họ rồi. Xử lí sơ qua vết thương cho Tần Hạo xong xuôi cũng là lúc cả hai di chuyển đến trạm tiếp theo.

Đội của Tần Ngọc lúc này đã tới được chỗ leo núi. Nhiệm vụ được đưa ra đó là leo lên trên ngọn núi đằng kia và lấy bản đồ chỉ dẫn được giấu trên đó, mỗi người đều phải thực hiện thử thách và phải hoàn thành xong trong vòng 20 phút, nếu vượt quá thời gian quy định bị phạt 30 phút. Có ba mảnh của bản đồ đang chờ họ tìm thấy.

Cả ba tiến tới ba ngọn núi phía trước đương nhiên ngọn núi thấp nhất là dành cho Phương Thiên Lam, hai ngọn núi còn lại là của Tần Ngọc và Ngô Tử Quân. Tiếng còi hiệu lệnh chuẩn bị, "toét" bắt đầu rồi, ba người nhanh chóng leo những bước đầu tiên. Phương Thiên Lam khó khăn leo lên từng vách đá, cô ta không phù hợp với việc leo núi lắm nhưng may mắn cho cô vì tập phóng phi tiêu nên lực tay khá tốt việc bám vào vách đá để leo lên cũng dễ dàng hơn. Hai người đàn ông bên kia thì ngược lại hai người họ cứ như đang đua với nhau vậy, Ngô Tử Quân với thân hình khỏe khoắn thoăn thoắt leo lên không gặp chút trở ngại. Tần Ngọc thì không thua kém hắn với đầu óc nhạy bén tính toán được nên leo chỗ nào để đỡ tốn sức nhất. Kết quả, anh là người leo lên đỉnh đầu tiên, nhanh chóng tìm kiếm mảnh bản đồ đang được giấu trong các gốc cây.

-Đây rồi.

Vậy là mảnh thứ nhất đã được Tần Ngọc thu thập chỉ còn chờ đợi hai người kia nữa thôi. Ngô Tử Quân cũng đã tìm được mảnh thứ hai, nhưng trước khi Phương Thiên Lam tìm ra được mảnh thứ ba thì không may:

-"Toét", hết giờ. Đội các bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ vậy nên các bạn sẽ bị phạt 30 phút.

Xuống dưới chân núi Phương Thiên Lam nhanh chóng chạy đến chỗ Tần Ngọc:

-Ngọc, em xin lỗi. Em đã liên lụy mọi người.

Tần Ngọc tuy hơi khó chịu nhưng cũng không trách cô:

-Không sao em đừng tự trách mình.

Dứt lời từ xa đã nhìn thấy hai người Tần Hạo và Tống Yên Chi, cuối cùng cũng gặp mặt xem ra lần này anh phải cẩn trọng.

Đợi đến khi họ đến gần Ngô Tử Quân nãy giờ quan sát mới mở miệng:

-Tần Hạo sao nhìn cậu thảm vậy, xem ra chúng tôi đã sáng suốt khi bỏ vượt thác nhỉ.

Tống Yên Chi lúc này mới lên tiếng:

-Bây giờ các người vẫn còn ở đây xem ra leo núi này cũng không dễ ăn đâu nhỉ.

Ngô Tử Quân nheo mắt nhìn cô, Tống Yên Chi này miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm không giống như hình tượng trước đây của cô ta xinh đẹp nhưng não ngắn. Phải chăng anh đã bỏ lỡ điều gì cô ta như biến thành một người khác vậy. Chà, thú vị rồi đây.

Mặc kệ bọn họ cô đỡ Tần Hạo đến chỗ gốc cây kia ngồi. Phương Thiên Lam thấy cô thân mật với Tần Hạo trong lòng tức muốn chết. Ả ta dám quyến rũ Hạo của cô, tôi sẽ sớm cho cô biết tay.

Lần này Tống Yên Chi sẽ thực hiện thử thách dù Tần Hạo cố chấp muốn cô để cho anh làm.

-Tần Hạo, anh không tin tưởng tôi sao?

-Tất nhiên anh tin em rồi, nhưng...

Chưa để anh nói hết cô đã kiên quyết:

-Vậy được việc của anh là ngồi đây nghỉ ngơi chờ tôi làm xong thôi.

Cô nhanh chóng tiến về chỗ leo núi. Trong vòng 20 phút cô chỉ cần leo được lên trên ngọn núi được chỉ định và cắm cờ thôi. Hoàn thành xong sẽ có người hướng dẫn chỉ đường cho team của cô đến đích cuối cùng.

-'Toét', bắt đầu.

Vận dụng hết khả năng leo núi ở kiếp trước để leo lên những vách đá khó nhằn, cô cảm thấy may mắn vì khi còn ở kiếp trước cô đều đặn mỗi cuối tuần đều dành thời gian leo núi với người đó. Điều cô cảm thấy hối tiếc là chưa kịp hoàn thành lời hứa leo núi cùng người đó ngày hôm ấy. Cuối cùng cô cũng leo lên đỉnh núi và cắm cây cờ vào nơi quy định. Còn dư 5 phút, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Xuống đến chỗ của Tần Hạo cô không tự chủ ôm lấy anh:

-Tôi làm được rồi

Tần Hạo ngây người, mãi đến khi cô buông ra anh mới nhận thức được cô vừa ôm mình

-Em làm tốt lắm.

Hành động của hai người họ lọt vào mắt đội bên kia, nữ chính Phương Thiên Lam trong lòng thầm rủa cô, khốn kiếp cô ta vậy mà có thể hoàn thành nhanh như vậy còn dám ôm Hạo của cô. Tần Ngọc và Ngô Tử Quân nhìn thấy cô ôm tên kia thì trong lòng ẩn ẩn khó chịu tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng bọn ho hiện giờ tâm trạng không tốt chút nào.

Tống Yên Chi và Tần Hạo theo người hướng dẫn đi thẳng đến nơi cuối cùng, Phương Thiên Lam không nhịn đuợc lên tiếng:

-Chúng ta sẽ thua bọn họ sao.

-Thời gian phạt của chúng ta sắp hết nhưng chỉ với hai mảnh bản đồ e là khó có thể đuổi kịp._Ngô Tử Quân phân tích.

-Đừng vội, chúng ta sẽ đến trước họ tin tôi đi._Tần Ngọc tự tin.

Team của Tần Ngọc xuất phát sau 10 phút, chỉ với hai mảnh bản đồ trong tay team anh phải tự tìm ra nơi cần đến. Tất nhiên là với khối kiến thức địa lí mà anh đã học khả năng tư duy tuyệt vời thì nhiêu đây không làm khó được anh. Mấy cái cần đầu óc thì chỉ mình Tần Ngọc thôi đã đủ cân team rồi.

-Dựa theo những gì vẽ trên đây thì nơi chúng ta đã đi qua là rừng thông và con thác này, ngọn núi này chưa xuất hiện trên bản đồ cho nên nó nằm trên mảnh còn thiếu. Vậy chính xác nơi cần đến chính là nhánh thử thách. Xuất phát thôi.

Cuối cùng họ đã tìm ra nơi giấu mật thư cuối, bên này Tống Yên Chi và Tần Hạo cũng đang xuất phát đến đó. Phải chính là cây cầu mà cô và anh đã đi qua nơi họ chọn thử thách. Hai team đều ra sức tăng tốc chiến thắng đang ở trước mắt bọn họ.

Vì Tần Hạo bị thương nên việc di chuyển khá khó khăn dẫn đến team của anh đến sau chậm hơn team kia một chút. Quả không hổ là anh họ, chức danh sinh viên ưu tú thời đi học không ngoa tí nào. Một con người thông minh và nhạy bén. Nhanh chóng tìm mật thư cuối cùng, anh và cô đều thấy choáng ngợp với câu hỏi trong mật thư, nhưng bên anh có gợi ý quan trọng. Cô dựa vào gợi ý cộng với trí nhớ khá tốt đã nhanh chóng giải xong mật thư.

-Xong

-Xong_Tần Ngọc hô lên

Tiếc là chậm hơn 1s so với bên kia rồi, Tống Yên Chi thở phào nhẹ nhõm đội của cô may mắn là có gợi ý giúp sức nếu không team cô thua chắc, đội cô bầm dập như vậy không thắng cũng uổng.

Trò chơi kết thúc. Team thắng cuộc là team của Tần Hạo.

Các em tranh thủ nghỉ ngơi lát nữa chúng ta về đất trại.

Về đến nơi cũng là chuyện của 2 tiếng sau.

Chi Trúc vừa thấy cô đã chạy lại:

-Huhu tôi lo cho hai người quá. Yên Chi cậu có bị thương không còn Tần Hạo sao lại bị thương khắp người thế này

Tống Yên Chi không chịu nổi nước mắt của cô bạn:

-Không sao qua rồi bọn mình cũng đã trở về an toàn rồi này. Mau phụ tớ giúp Tần Hạo về lều nghỉ ngơi, tớ sắp mệt chết rồi a.

-Được, được...mau đi thôi.

00:09 AM

28/07/19

================================

Type mỏi tay luôn các bạn ơi. Có một chap mà tốn chất xám quá, đọc xong nhớ cmt cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top