Chap 11: Bệnh nhẹ

Bế Yên Chi lên xe của mình dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tần Hạo nhanh chóng cài dây an toàn lại cho cô. Anh cũng leo lên khởi động chiếc siêu xe lăn bánh ra khỏi cổng trường. Tống Yên Chi lúc này vẫn còn xấu hổ, hậm hực nói:

  - Tần Hạo sao anh làm như vậy, ngày mai tôi còn mặt mũi đi học sao?!

Anh nhanh chóng xuống nước xoa dịu cô:

  -Ấy, ấy cô đừng giận tôi chỉ vì lo cô té xỉu giữa đường nên mới bồng cô đi cho nhanh thôi mà.

  -Anh...anh - cô cứng họng

Dù sao cũng nể tình anh ta giúp đỡ cô nên lần này cô không tính toán.

Nhìn sắc mặt cô cũng khá hơn anh quan tâm hỏi:

  - Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?

Nghe xong cô nhanh chóng lắc đầu:
 
- Cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là tôi hơi mệt thôi.

- Vậy bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà, còn xe của cô cứ để đó tôi sẽ cho người đưa về sau.

- Cảm ơn anh trước.

Vì mệt nên cô dần dần thiếp đi, thấy vậy anh cũng cho xe chạy chậm lại tránh để cô tỉnh giấc. Cho nên khoảng 1 tiếng sau hai người mới tới nhà của cô. Xấu hổ vì mình ngủ quên trên xe người ta cô nhanh chóng cảm ơn anh rồi đi vào trong nhà.

Tần Hạo cảm thấy trái tim anh đập rộn ràng vì cô gái nhỏ này mất rồi. Anh biết có lẽ mình đã sa vào lưới tình của cô và anh cũng muốn đắm chìm vào đó mãi mãi. Vui vẻ lên xe rời khỏi anh không biết có một ánh nhìn trong nhà của cô đã quan sát mọi hành động của hai người.

Vào trong nhà cô chào bác quản gia rồi đi thẳng lên phòng. Tối hôm đó cả nhà chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô xuống ăn cơm. Mẹ cô đích thân lên gọi:

- Con đang làm gì vậy Chi, xuống ăn cơm đi con.

Gọi mãi mà không thấy tiếng cô trả lời, bà nhanh chóng mở cửa phòng thì thấy cô nằm trên giường co ro lại. Hốt hoảng chạy lại bà sờ lên trán con gái thì giật bắn:

- Con bị sốt rồi mẹ sẽ gọi bác sĩ  tới, con ráng chịu đựng.

Bà nhanh chóng gọi bác sĩ tới khám cho cô, nhận thấy vợ mình đang sốt ruột lo cho con gái, ba cô vội vàng trấn an:

- Không sao đâu, em đừng lo quá.

Cả hai người im lặng chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng khám xong. Anh bước ra ngoài thông báo tình hình:

- Hai bác đừng quá lo lắng, Yên Chi vì  ăn uống không điều độ hay thức khuya dẫn đến suy nhược cơ thể, sốt cao. Cháu đã kê đơn thuốc cho em ấy rồi ạ, em ấy cần nghỉ ngơi cho tốt tránh làm gì quá sức.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm Thiên, tối nay cháu nếu tiện thì ở lại dùng cơm với chú

Bác sĩ Kì Thiên liền mỉm cười từ chối:

-Bác Tống thật là ngại quá cháu còn một ca phẫu thuật đang chờ ở bệnh viện ạ. Lần sau cháu nhất định sẽ ở lại dùng cơm.

- Không sao nếu bận việc cháu cứ đi đi, nhớ là lần sau tới nhà bác chơi. Yên Chi nó cũng đã lâu chưa gặp lại cháu, hồi nhỏ hai đứa thân lắm mà. Tiện thể cho ta gửi lời hỏi thăm tới ba cháu- viện trưởng Kì.

- Vậy cháu xin phép.

Tiễn bác sĩ Kì Thiên ra cửa, ba Tống nhanh chóng quay lại phòng xem con gái.

- Con bé này thật là, sao lại không biết chăm sóc bản thân gì hết.

Tống Yên Chi lúc này đã tỉnh lại, cô cố ăn một chút cháo mẹ đã đích thân nấu.

- Con xin lỗi ba mẹ là con không tốt.

Ba cô cũng hết cách, dặn dò vài tiếng:

- Ngày mai con cứ ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe, ba đã cho người xin phép rồi. Thôi mau nghỉ ngơi đi, ba mẹ về phòng đây.

Hai ông bà ra khỏi phòng rồi cô mới nằm xuống, bệnh cũng tốt đó chứ đỡ phải gặp những con người kia. Nhắn xong một tin nhắn thông báo ngày mai cô nghỉ cho Chi Trúc, cô yên lặng đi vào giấc ngủ.

----------------------------+---------------------------

Sáng hôm sau...

Tần Hạo vào lớp thì không thấy Yên Chi đâu bèn tiến lại hỏi Chi Trúc.

- Hôm nay cô ấy không đi học sao?!

Chi Trúc ngẩng lên thì thấy anh chàng vẫn hay đeo theo Yên Chi đây mà.

- Cậu ấy hôm nay không khỏe nên nghỉ học rồi. Cậu có chuyện gì sao?!

-Không có gì hết chỉ thấy thắc mắc nên hỏi thôi.

Anh trở về chỗ của mình, cô gái này hôm qua để tôi đưa đi bệnh viện thì đã không nặng như vậy. Lắc đầu ngao ngán, hôm nay không có Yên Chi thì anh cũng chả còn hứng thú học hành.

Nghĩ là làm anh xách balo ra khỏi lớp, giáo sư ở đằng sau gọi với theo:

-Tần Hạo em đi đâu đó vô lớp rồi.

Nhưng anh không thèm đoái hoài tới ông ta một bước đi thẳng ra bãi đỗ xe. Chiếc siêu xe lao vút ra khỏi ngôi trường, trên tòa nhà kia Tần Ngọc nheo ánh mắt nguy hiểm.

-Mau đi theo Hạo- anh ra lệnh cho người của mình qua điện thoại.

-Tần Hạo em là đang muốn chơi trò gì đây, không may là anh cũng rất hứng thú - nói xong Tần Ngọc liền nở một nụ cười lạnh.

11/05/2019
5:10 PM

-----------------------------------------------------------
Hi, Rin đây mình đã trở lại nè. Xin thứ lỗi vì lặn lâu quá. Mọi người đừng bỏ mình nha😭, đọc xong nhớ để lại dấu răng nha. Cmt, vote gì cũng được để tui có động lực viết truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top