$ 1

...

Khi cả căn phòng đều chìm vào trong bóng tối , chỉ có duy nhất ánh sáng lờ mờ từ phòng tắm chiếu ra . Cánh cửa đột nhiên mở , anh bước ra . Không biết do vô tình hay cố ý mà trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn ngang eo , mái tóc vẫn chưa kịp lau khiến những giọt nước theo tự nhiên chảy xuống , sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng khi không cũng bị nhiễm bởi một tầng nước nhẹ , nổi bật hẳn lên . Không chỉ thế , làn da màu đồng cùng với cơ bụng sáu múi cũng có vài giọt nước li ti hờ hững trượt từ xương quai xanh xuống như đang mời gọi ... Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà tắm khung cảnh hiện ra ẩm ướt mà quyến rũ ...

" Chậc chậc ... Cực phẩm ! Đúng là cực phẩmm ! Thật biết cách quyến rũ người khác mà ! " - Dưới ánh trăng mờ ảo , từng cơn gió của màn đêm nhè nhẹ thổi , có một cậu trai đang bất chấp hình tượng ngồi co ro trên bệ cửa sổ , tay cầm chặt ống nhòm đưa nhìn sang nhà phía đối diện , nước miếng từng giọt từng giọt chảy ra khỏi miệng ... Đột nhiên , có con muỗi bay vào làm cậu giật mình , phỉ nhổ một cái ... Thật xui xẻo !

Hừ ! Cậu tên là Vũ Bách , là sinh viên năm ba của ngành nhiếp ảnh , có thể nói là một người khá nổi trội của ngành từ nhan sắc đến tài năng . Đừng nói cậu đây là tự sướng , vừa vào đại học năm nhất đã được giáo sư đánh giá là có triển vọng . Qua năm hai, bức ảnh được cậu chụp được vinh dự treo trong phòng hiệu trưởng . Còn đoạt được một số giải nhất trong các cuộc thi của thành phố ~ Thành tích học tập không chê vào đâu được , các môn đều học đều đều . Thể thao thì không ham lắm nhưng chính là chơi bóng rổ cũng tạm gọi là ok . Hơn nữa , gái theo thì cậu đây không đếm được ! Hahaha . Còn người nhà bên kia á hả ? Đừng nói tới thì thôi , đã nói tới thì chính là còn nhiều hơn cậu ! Ngồi một đêm kể cũng không biết hết chưa ! Hắn tên là Hàn Thiên , là sinh viên năm ba của ngành hội họa . Ôi ! Phải nói là trong trường không ai là không biết đến con người này , vừa đẹp trai , vừa tài năng . Nghe nói năm hắn 15 tuổi liền đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh của thành phố . Năm 17 tuổi đã lấy được giải nhì trong cuộc thi vẽ tranh Quốc Tế , ..... Lên đại học , thì khỏi phải bàn , giáo sư thì hết sức ưng ý , coi hắn không khác gì con trai của mình , thành tích lúc nào cũng nhất toàn khối . Thể thao thì cái gì cũng có thể chơi một ít . Đỉnh nhất hắn còn biết cả piano ! Ta khinh ! Trời ạ! Sao ông trời lại có thể thiên vị một cách bất công rõ ràng như vậy ????

Hừm ... nhưng dù sao với cơ bắp và múi như vậy thì cậu đây cũng không trách ~ hơ hơ hơ . Ủa mà khoan ? Phắc !! Hắn còn có cả cơ bắp !

" Ông đây nhất định bắt ngươi về tay ông " - Thực ra thì không phải cậu ganh ghét gì với hắn ta . Chỉ là có chút để ý , người tuyệt vời như vậy không để ý mới là lạ . Cơ mà , còn một chuyện nữa , chuyện quan trọng nhất . Vì .... cậu đây chính là thích nam nhân ! Hơn nữa còn nhìn trúng hắn ! Không biết hắn có phải cong hay không nhưng mà cậu , Vũ Bách , quyết định sẽ bẻ cong hắn đến không dậy nổi ! ( Ồ ? Ngàn chấm "> )

Một mặt bên đây đang tự chìm đắm vào suy nghĩ bẻ cong dưa leo ( Thật sự là bẻ cong dưa leo sao ? :>> ) . Thì phía bên này , Hàn Thiên chậm rãi nhếch mép , rộ lên nụ cười bí hiểm .. Mấy bữa nay cậu rình mò anh , làm sao anh lại không biết chứ ?! Chỉ là anh đây đang muốn xem cậu làm trò gì mà thôi . Nhìn cậu lén lút như vậy cũng thật dễ thương ~ không khác mấy chú cún là bao . Thật muốn ôm vào lòng mà cưng nựng ~

Có điều , anh cũng đã phải đợi lâu lắm cuối cùng mới khiến cậu bắt đầu chú ý đến anh được . Từ lúc bước chân vào đại học , cuối năm nhất là khoảng thời gian đẹp nhất mà anh cảm thấy , chính là vì được gặp cậu . Cậu bài xích anh , anh đương nhiên biết nhưng đó chỉ là lúc đầu . Dạo này anh cảm thấy cậu bắt đầu chú ý đến mình hơn , không phải theo cách bài xích như trước . Thật lòng cảm thấy rất hạnh phúc ~ Anh chính là cố tình thuê một căn phòng nhỏ đối diện phòng cậu . Lúc đầu vốn định ngắm cậu , song sau này khi phát hiện cậu bất đầu rình mò thì anh ăn mặc thoáng hẳn , để cậu còn tiện ngắm cảnh đẹp không phải ai cũng được ngắm này ~

Cậu ngốc đó , nghĩ gì đều hiện hết lên mặt . Lúc gặp anh , khi trước đều có ánh mặt giận dữ , sau này thì nhìn như kiểu thách thức . Còn gần đây .. không biết do anh suy nghĩ quá nhiều hay sao .. mà có cảm giác cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt TÁN TỈNH ? Đùa ? Anh không làm vậy thì thôi , còn cậu là sao chứ ? Không phải cậu nghĩ là sẽ "đè " anh chứ ?

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn đến mình , anh thu hồi suy nghĩ , từ tốn bước đến bên bếp , vươn người lấy ly nước , cơ bắp cũng theo đó hoạt động lên xuống ... Cậu bên đây nuốt nước miếng cái ực . Chết tiệt ! Đúng là yêu nghiệt mà huhu ... T^T

Đột nhiên , anh cúi xuống như nhặt cái gì đó rồi đứng dậy . Và không biết có phải cái khăn đọc được suy nghĩ thầm lặng của các chị em hay không mà lặng lẽ rơi xuống ....

" Bịch .. " Một tiếng động thanh thoát vang lên , không còn thấy cậu trai bên bệ cửa sổ nữa ..

" Đmmm ! Tên đó là cố tình đúng khôngg ? " Cậu ngồi dưới đất trong phòng , ôm chặt mũi ngăn chặn dòng máu chảy , mặt mày đỏ ửng , đầu nóng bừng . Đùa cậu đấy à ?? To .. To như vậy .. Sao mà bẻ cong được đây ??? Ông trời ơi !!!! Cậu vốn tưởng nó cũng như bình thường thì ít ra bẻ xong không thấy tiếc . Nhưng .. Nhưng còn cái này ... Aizzz , xin lỗi các cô gái nha . Vũ Bách ta đây nhắm rồi , nhất định sẽ bẻ cong ! Thật xin lỗi , thật xin lỗi haha .. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ