1. Vết nứt kì lạ
15 giờ 30 phút chiều
Bên ngoài trời mây đen đang dần kéo tới, gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Tiếng sấm cũng đã có dấu hiệu vang trời. Tất cả mọi ánh mắt của học sinh đồng loạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Rầm
Trong phút chốc, tia sét đánh xuống làm sáng rực cả bầu trời. Ngay sau đó là trận mưa giông đổ xuống.
" Giỡn mặt hả? Không phải bảo hôm nay nắng to sao? "
" Đúng vậy nhỉ, hồi sáng còn nắng cháy da cháy thịt. Sao giờ đã mưa to rồi, mấy người dự báo thời tiết bịp à? "
" Bịp gì nữa, nắng to cả buổi. Đến chiều thì mưa thôi. Chỉ là không cầm dù, lát nữa chẳng biết có tạnh trước giờ về không. "
Mọi người trong lớp thi nhau bàn tán về thời tiết. Số người thấy mình thật nhọ khi không đem theo dù, số thì cay mấy người làm bên ban truyền hình thời tiết.
Lưu Hạ Diệp không quan tâm lắm về trời nắng hay mưa. Có điều hồi nãy mắt cậu có vấn đề gì không mà nhìn thấy một vết nứt rất lớn trên trời. Do mấy tia sét thì chẳng buồn để ý, nhưng nó giống như mấy cái cổng mở ra đến với chiều không gian khác. Y như những bộ phim tận thế mà cậu đã từng xem lúc nhỏ.
" Được rồi, tất cả trật tự đi. Chúng ta tiếp tục học bài. " Thầy giáo đứng trên mục thấy ai cũng chú tâm bên ngoài trời, đành lên tiếng nhắc nhở. Học sinh cũng vâng vâng dạ dạ, không cam tâm lắm về việc quay lại việc học.
Lưu Hạ Diệp cũng dời mắt đi, cúi mặt xuống bàn. Muốn đánh một giấc, đêm qua cậu thức hơi muộn, giờ muốn ngủ bù. Thầy giáo thấy cậu như vậy, vẫn mặc cậu, để cậu muốn ngủ thì cứ ngủ. Học bá đứng nhất khối, hiển nhiên là sẽ được thiên vị đôi phần.
Đang dần chìm vào giấc ngủ, bất giác Lưu Hạ Diệp bỗng thấy có gì đó hơi lạ. Tất cả mọi âm thanh xung quanh cậu bỗng chốc tan biến, chỉ còn khoảng lặng thinh đến rợn người. Ngay cả tiếng mưa hay sấm cũng biến mất. Lưu Hạ Diệp ngẩng đầu dậy, liền bị bóng đen bao trùm dọa một phen. Cậu đang chưa hiểu chuyện gì thì một tia ánh sáng xuất hiện, làm mắt cậu chói lóa phải lấy tay che lại. Sau khi mở mắt ra, cậu nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chỗ này là một cái sảnh rất rộng, xung quanh không chỉ có mình cậu mà có rất nhiều người. Cậu nhìn thoáng qua thì thấy học sinh trường mình, có bạn chung lớp, nhưng người lạ thì chiếm đa số. Người nhiều khủng khiếp như vậy, sao đột nhiên lại tập trung lại chỗ này. Rốt cuộc đây là đâu?
" Này Hạ Diệp, mày nãy giờ đi đâu vậy? Tao tìm mãi " Giật mình quay người lại, Lưu Hạ Diệp thở dài một hơi, là Lâm Mạnh Hào, bạn thân của cậu.
" Tôi cũng không biết nữa, tỉnh dậy thấy mọi thứ đen như mực. Rồi chớp nhoáng lại đứng ở đây. Nơi này là chỗ nào, cậu biết không? "
" Tao chịu, tao cũng như mày thôi. Sốc vãi nhưng nhớ tới mày nên đi tìm. " Lâm Mạnh Hào nhún vai, chỗ quái này đông người như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Chắc chắn không bình thường.
[ Xin chào tất cả mọi người. Các bạn là những người đã may mắn được lọt vào trò chơi đầy tuyệt vời này của chúng tôi! ]
Bất ngờ một giọng nói không rõ giới tính, gần giống mấy cái máy phát ra làm ai cũng kinh ngạc. Trước mặt họ là một màn hình lớn, hình ảnh trong đó là một bóng người to lớn, từ trên xuống dưới đều đen kịt, không nhìn thấy mặt.
" Trò chơi? Là có ý gì? " Lưu Hạ Diệp là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, lên tiếng hỏi.
[ Đúng vậy, các bạn đã bước vào game sinh tồn của chúng tôi. Để dễ hiểu thì tôi đây xin phép giải thích. Nơi này các bạn có thể xem là sảnh chờ. Mỗi người chơi đều sẽ trải qua những trò chơi, thử thách khác nhau. Người nào đóng góp nhiều, người đó sẽ có điểm tích lũy cao. Các bạn có thể lấy điểm đó để mua những thứ cần thiết khi tham gia game. Ai là người sống sót đến trò chơi cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Khi đó các bạn sẽ được thực hiện một tâm nguyện mà mình muốn. Sao nào, nghe có hấp dẫn không? ]
" Tâm nguyện, gì cũng được sao? "
" Tuyệt thật, phải tham gia mới được. "
" Nếu thua thì sao? " Lưu Hạ Diệp tiếp tục hỏi.
[ Nếu như các bạn thất bại trong thử thách nào đó, không thể hoàn thành, đương nhiên các bạn sẽ mất tư cách để tiếp tục tham gia. Như đã nói đây là game sinh tồn, nên thua là chết. Tất nhiên đây không phải là thế giới thực mà các bạn đang sinh sống, chỉ là chết trong trò chơi thì bên ngoài thực tế các bạn vẫn sẽ phải chết. ]
" Biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ ăn như thế. " Lưu Hạ Diệp khoanh tay trước ngực, chẳng biết mình có nên tham gia hay không. Nhưng khả năng cao là cậu hay tất cả mọi người đều không có sự lựa chọn. Vốn dĩ bị kéo vào đây là chỉ có kết cục, sống hoặc chết mà thôi.
" Gì cơ? Giỡn mặt hả, vậy thì tao không chơi nữa. Bỏ cả tính mạng thì nó không đáng! "
" Đúng vậy, ai lại cược tính mạng của mình vào cái trò chơi giẻ rách này chứ. "
[ Giẻ rách? Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối hay sao? Tất nhiên là không rồi lũ ngu xuẩn. Một khi đã đứng ở đây thì tất cả phải tham gia dù muốn hay không. Cuộc sống của mấy người tốt quá nhỉ? Được ăn sung mặc sướng, được mọi người kính nể? Hay là muốn bản thân mình mãi là thứ bỏ đi, bị người ta chà đạp, đem ra làm trò cười cho thiên hạ? Những người có mặt ở đây đều là do số phận sắp đặt, trong lòng các người chắc hẳn cũng có những thứ mình muốn và những thứ mình muốn biết không phải sao. Muốn từ bỏ và mãi mãi là kẻ thảm hại vô dụng? ]
Ôi trời, mấy phút trước còn dịu dàng cởi mở. Giờ đây lật mặt nhanh như trở bàn tay làm ai cũng hoảng hồn.
Đúng là hắn ta nói không sai, nhưng quả nhiên đặt cược mạng sống của mình thì có hơi quá. Có điều tên này nói quá đúng trọng tâm, lòng người ra sao, tham vọng như nào. Chỉ cần nắm rõ là dễ dàng có thể thao túng.
[ Mấy người không có quyền từ chối. Chuẩn bị tâm lý sẵn đi là vừa, 15 phút nữa trò chơi sẽ bắt đầu. ]
Vừa dứt lời, màn hình liền tắt ngúm. Một lần nữa không gian lại yên lặng. Tự nhiên bị đem tới đây, rồi bị bắt tham gia thứ gọi là game sinh tồn. Chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi mà lại có nhiều chuyện quái gở và kì lạ. Hiển nhiên ai cũng không khỏi hoảng sợ và bối rối.
" Như phim ấy nhỉ? Nghe cũng thú vị phết đấy chứ, phải không Hạ Diệp? "
" Hào hứng ghê nhỉ. "
" Đương nhiên, mấy cái game cỏn con này sao làm lại sức của tao hahaha " Lâm Mạnh Hào vừa cười vừa nâng tay lên, để lộ thớ cơ bắp cuồn cuộn khỏe khoắn. Lưu Hạ Diệp thở dài, đúng là mấy trò thể lực, sức mạnh không là gì với cậu ta. Nhưng tên vừa nãy chưa nói rõ sẽ chơi game thể loại gì. Nên có thể có mấy cái đấu trí, lừa lọc. Có thể lắm chứ, vậy thì Lâm Mạnh Hào không có cơ hội thắng. Vì tên này không biết dùng não, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết.
Thời gian không còn nhiều, cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ. Ở đây có nhiều người chơi, hẳn là sẽ bị chia ra. Cậu thì không có vấn đề gì, chỉ lo cho Lâm Mạnh Hào, cái tên này tính tình bốc đồng như vậy. Khó lòng mà không thể không để tâm. Đang suy nghĩ thì bỗng cậu thấy sống lưng mình lạnh toát, quay người lại thì thấy một người đàn ông, mặt đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Đang hướng người về phía cậu. Tên này thoạt nhìn rất kì quặc, kiểu người khiến người ta chẳng muốn tới gần. Cao to như vậy, có thể là xã hội đen chăng. Tuy không hiểu sao hắn lại nhìn cậu, lại còn khiến cậu sởn cả gai ốc như vậy, nhưng cậu vẫn mặc kệ, quay người dự định muốn nói chuyện tiếp với Lâm Mạnh Hào. Thì bất ngờ, cậu lại bắt gặp ánh mắt khác cũng đang nhìn mình, người này cậu quen, thậm chí đã từng rất thân. Anh trai cậu, Trần Khang Kiệt.
Thấy cậu cũng đang nhìn mình, gã nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu với anh trai mối quan hệ không hẳn là tốt, nhưng cũng chưa đến nỗi tệ. Thực ra từ nhỏ mối quan hệ của hai anh em bọn họ vô cùng tốt. Làm người ngoài còn phải chẹp miệng mà ghen tỵ, tuy không chung dòng máu nhưng rất yêu thương nhau. Lưu Hạ Diệp từng nghĩ, gã là người anh trai tuyệt vời nhất trên đời này, cậu quý mến gã, tin tưởng gã tuyệt đối. Tưởng như mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp như vậy mãi mãi. Cho đến khi Trần Khang Kiệt phải rời nhà lên thành phố học tập và sinh sống. Đến sau này lên cấp 3 gặp lại, thật không ngờ cậu lại đối xử với gã không khác gì người dưng nước lã. Tính tình cũng thay đổi 360 độ so với lúc còn nhỏ, làm gã vừa sợ vừa đau lòng.
" Mạnh Hào, lát nữa nhớ cẩn thận khi vào trò chơi. Đừng mất cảnh giác, dù có chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng mới được làm. Không phải việc gì cũng cần tới nắm đấm đâu. Trò chơi này đâu đơn giản đến vậy. Cậu mà làm bậy là mất mạng như chơi đấy! " Lưu Hạ Diệp không nghĩ nữa, chỉ để ý người trước mặt, cố gắng dặn dò kĩ lưỡng đến đâu thì cũng không làm cậu cảm thấy an tâm dù chỉ một chút. Lâm Mạnh Hào mỉm cười, miệng còn chưa kịp mở để nói câu " Biết rồi " thì trò chơi đã bắt đầu.
Lưu Hạ Diệp lại một lần nữa mở mắt ra, trước mặt là một tòa nhà trông rất hiện đại. Nhìn to lớn , phải nói là giống cái lâu đài thì đúng hơn. Có điều mang vẻ gì đó rất u ám làm người ta cảm thấy lạnh đến rợn người.
" Hửm? " Cậu nhìn màn hình hiển thị trước mắt không khỏi ngạc nhiên.
Lưu Hạ Diệp
Điểm tích lũy: 0
Trò chơi tham gia:??
Mức độ:??
Giống mấy tựa game mà có hệ thống trong mấy cuốn tiểu thuyết thật, chắc cái này cũng vậy. Cậu đã quá quen thuộc, chỉ hơi khó mà có thể tin cũng có ngày mình được trải nghiệm. Cảm giác vừa thật vừa giả, nhưng chắc chắn cơ thể của cậu hiện tại là thật. Dù sao cậu mà chết trong game thì ngoài đời cũng chết theo. Chẳng khác biệt là bao. Cậu vẫn hơi thắc mắc, rốt cuộc là kẻ nào đã làm nên con game này rồi kéo mọi người vào đây. Đây là thế giới hiện thực, đâu phải phim ảnh đâu, mấy thứ tưởng chừng như vô lý vậy mà giờ lại hiện hữu ngay trước mặt.
" Này cậu. " Lưu Hạ Diệp bị tiếng gọi làm cho giật mình. Bấy giờ cậu mới để ý, ngoài cậu thì chỗ nãy còn có chín người khác. Bọn họ cũng như cậu, bị đem tới đây.
" Cậu là Lưu Hạ Diệp lớp A1 phải không? "
" À đúng vậy. " Người này có mang đồng phục, quả nhiên là chung trường. Tự nhiên cậu thấy thoải mái đôi phần, dù sao có người cùng trường tất nhiên là cũng bớt lo lắng.
" Tôi là Trúc Đồng, học lớp A3. Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về cậu, học bá đứng nhất khối. Cậu chỉ mới năm nhất, như vậy thật sự đã quá giỏi. Mong sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. " Trúc Đồng nở nụ cười hết sức thân thiện, nhưng trong mắt cậu không khác gì là mấy tên đa cấp. Giúp đỡ lẫn nhau à, nếu cả hai còn sống thì cậu vẫn có thể suy nghĩ. Lời này cậu để trong lòng. Chỉ ừm nhẹ cho qua. Ai biết trong trò đầu tiên có phải là đồng đội không chứ, lỡ như là kẻ thù hai phe thì sao.
[ Mọi người hãy nhanh chóng vào bên trong đi. Khi vào đó sẽ có hướng dẫn kĩ càng cho các bạn. ] Lời hệ thống vang lên, cả mười người nghe theo nhanh chân bước vào.
Kẹt
Không như vẻ bề ngoài, trong này có hơi, xập xệ. Cửa chính chưa gì đã kêu lên két một tiếng, hẳn là nơi này đã lâu chưa ai tới. Tuy vậy bên trong vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng.
[ Đây là nơi đầu tiên mà mọi người được trải nghiệm trò chơi đầu tiên. Nếu vẫn sống thì tiếp tục đi tiếp và trải nghiệm nhiều thứ thú vị gapas trăm ngàn lần. ]
Nghe thật là sang chấn tâm lý, bộ chẳng thể an ủi hay động viên người ta hay sao. Chưa gì đã nói thế làm ai cũng toát hết cả mồ hôi.
Tinh
Hệ thống bất ngờ gửi mật thư. Lưu Hạ Diệp ấn vào, một thân phận mới của cậu đã được sắp đặt. Mày cậu nhíu lại, trò này xem ra khó rồi đây. Không biết Lâm Mạnh Hào có ổn không nữa.
[ Như mọi người thấy rồi. Trò chơi đầu tiên quá dễ dàng, một khởi đầu nhẹ nhàng cho những người mới chơi. Trò chơi ma sói! ]
" Rồi nhẹ nhàng dữ chưa? Cái này là muốn chúng ta giết chóc lẫn nhau kia mà! " Trúc Đồng tức giận, hận không thể đập chết kẻ đã tạo ra mấy cái thứ này. Khởi đầu đã phải giết nhau, sau này nhất định càng khó khăn hơn nữa. Nhưng cậu ta vẫn có hi vọng, miễn là chung phe với Lưu Hạ Diệp. Tất cả đều ổn.
[ Hửm? Hình như hơi khó thì phải. Nhưng lỡ rồi, không muốn cũng phải chơi thôi. Chắc ai cũng đã biết luật chơi. Giờ tôi chỉ nói mấy thứ cần thiết thôi. Có hai đội là sói và dân. Mỗi đêm vào 00h tất cả sẽ chìm vào giấc ngủ, sói thức dậy đi săn con mồi, tất nhiên mỗi đêm chỉ xử một mạng. Ban ngày các bạn vẫn hoạt động như thường, bàn bạc xem ai là sói, đến tối là treo người mà mọi người nghi ngờ. Ngay sau khi chết thân phận của người đó sẽ được tiết lộ. Mọi người có thể rời chỗ này vào ban ngày, nhưng nhất định phải quay lại vào trước 19 giờ tối, nếu vi phạm thì sẽ xử phạt, tất nhiên là cái chết. Vì đây là trò chơi đầu tiên nên mọi người chưa có điểm tích lũy để trừ, nên hệ thống sẽ lấy cái chết xem như là hình phạt nếu vi phạm. Đội nào thắng mỗi người sẽ dành được 300 điểm tích lũy. Trường hợp chỉ còn một dân một sói, thì phe sói sẽ thắng. Như vậy con sói duy nhất sống sót sẽ nhận toàn bộ điểm tích lũy của những con sói đã chết trước đó. Vậy tôi mới nói khởi đầu rất nhẹ nhàng và rất dễ ăn điểm. Vậy nên hãy cố gắng hết sức, cùng nhau diệt phe còn lại để chiến thắng. Chúc mọi người chơi vui vẻ, à quên nói. Đến trò chơi cuối cùng mà còn nhiều người chơi. Chúng tôi sẽ dựa vào điểm tích lũy mà các bạn có để quyết định xem ai là người thắng cuộc. Giờ thì tạm biệt.]
Không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu rồi đi vào bên trong. Nơi này có đủ phòng cho tất cả, phòng bếp phòng tắm gì cũng có. Lưu Hạ Diệp chọn lấy một căn phòng cuối dãy, vào trong nằm xuống giường. Hiện tại trên người cậu không có gì giá trị. Duy nhất chỉ có con dao dự phòng của cậu là không mất đi. Còn lại tiền hay điện thoại đều bốc hơi.
Trò chơi này tuyệt nhiên không được để lộ thân phận. Sói thì biết của nhau, dân thường thì không. Muốn sống vừa phải dựa vào may mắn, vừa phải dựa vào trình độ diễn xuất. Không phe nào hơn phe nào.
Hệ thống tiếp tục thông báo [ Thời gian đến nửa đêm đã rút ngắn còn lại ba tiếng. Bây giờ các bạn đã có thể bàn bạc với nhau. ]
Mắt cậu trĩu xuống, vậy mà thời gian có thể rút ngắn hoặc giãn nở ra. Tất nhiên đây là thế giới ảo, nên việc như vậy cũng chẳng bất ngờ. Lưu Hạ Diệp xoa bụng của mình, dù là ảo thì đói vẫn là thật nhỉ.
Cậu bật dậy đi ra ngoài, tìm phòng bếp kiếm đồ ăn. Mới đến nơi thì cậu đã thấy có người khác. Là một cô gái, lớn hơn cậu thì phải, hình như là nhân viên văn phòng.
" Ừm chị cũng đói ạ? "
" A, chào em. Không, chị chỉ cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên xuống đây uống nước cho giải tỏa. " Người này là Uyển Nhi, đã 25 tuổi, đúng là nhân viên văn phòng. Hệ thống gửi tư liệu của người trước mặt cho cậu biết luôn, tiện ghê.
" Tôi hơi đói, chị cứ làm việc của mình đi. Tôi kiếm gì đó ăn. " Cậu không muốn nói chuyện nhiều lắm, nhất là chưa biết người trước mặt có cùng phe hay không. Đề phòng thì vẫn hơn. Với lại từ trước đến nay, cậu vẫn lạnh nhạt và lười nói chuyện.
" Ừm, em nghĩ sao nếu...Nếu chỉ một mình thắng trò chơi này? " Bàn tay đang lấy gói mì tôm bất chợt khựng lại. Cậu ngạc nhiên nhìn chị ta, người này có vấn đề gì thế. Vậy mà ích kỉ muốn thắng một mình để chiếm hết điểm, đã vậy còn công khai nói với cậu. Nhưng trường hợp đó chỉ có ma sói mới có thể. Dân thường không chiến thắng nếu chỉ còn một người. Chẳng lẽ...
" Đừng nhìn chị như vậy, chị không phải sói đâu. Chỉ là đang nghĩ có cách nào dân thường có thể thắng dù còn lại một mình. " Thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, Uyển Nhi gượng cười giải thích.
" Điều đó là không thể. Chị biết rõ mà, thay vì một mình chiến thắng, sao không cùng mọi người hợp sức đi. Chị thèm điểm tích lũy đến vậy à? "
" Em biết đấy, điểm tích lũy rất quan trọng, điểm càng cao càng có cơ hội sống. Việc ai cũng thèm muốn nó là điều hiển nhiên. " Lưu Hạ Diệp khinh bỉ nhìn Uyển Nhi, đâu phải mình chị ta là muốn có nhiều điểm tích lũy chứ. Vốn dĩ đây là món mồi nhử ngon nhất để dụ dỗ sự tham lam, ích kỉ teong mỗi con người trỗi dậy. Mấy thứ còn lại chẳng còn quan trọng. Bình thường thì sẽ không có chuyện này, nhưng việc thắng một mình lại có rất nhiều điểm, gấp 3, gấp 4 lần so với người khác.
" Tùy chị thôi. Miễn là đừng để thân phận bị lộ. Nếu là tôi, tôi sẽ dứt khoát giết chị mà chẳng nương tay. " Cậu nói xong, liền im lặng lấy mì tôm ra nấu để ăn. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, tự nhiên cậu chẳng còn muốn ăn. Nhưng vẫn miễn cưỡng một phần là tí lấy sức, tìm chỗ trốn. Hiện giờ chưa có ai đáng tin để cậu hợp tác. Có lẽ sau đêm nay cậu sẽ suy nghĩ. Quan trọng là cậu có sống nổi qua đêm nay hay không thôi.
Sau khi ăn xong, Lưu Hạ Diệp đi lòng vòng chỗ này để xem chỗ đáng để trốn là đâu. Trước đó thì phải tập trung lại để đoán ai là ma sói. Điên rồ thật, đây hẳn là mấy tựa game kinh dị giết chóc. Sau này sẽ còn nhiều người chết. Lại nghĩ tới Trần Khang Kiệt, gã ta xảo quyệt như vậy nhất định sẽ sống. Dù là ma sói hay dân thường. Nói ra thì có hơi kì lạ, nhưng cậu muốn sau này thử đối đầu với gã. Đơn giản là cậu ghét Trần Khang Kiệt, một tên ngu dốt đến thảm hại.
Cậu cứ đi lòng vòng như vậy rất lâu, phần là cũng muốn nắm rõ cấu trúc, lỡ có gì thì cũng rất tiện lợi. Cậu ngước xem đồng hồ, còn hơn 10 phút nữa là đến nửa đêm. Giờ đến đại sảnh là vừa kịp. Đến nơi, tất cả đã tập trung đông đủ, một vài người tụm lại thì thầm to nhỏ. Người thì sợ hãi co rúm ôm người, người thì thản nhiên mặc kệ đời. Mới đây đã làm quen, còn liên minh với nhau trong khi chưa nắm rõ thông tin về nhau.
[ Đã đến giờ treo người chết. Mời các bạn bình chọn cho kẻ mà mình nghi ngờ nhất. ]
_____________
Lời tác giả:
- Vì là con game đầu tiên nên tôi quyết định tạo độ dễ một chút. Không phải dễ về việc chơi như nào mà là về việc kiếm điểm. Người mới luôn được ưu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top