Ai chăm?

Hắn cũng chẳng biết từ bao giờ lại nảy sinh thứ tình cảm với cậu nhóc đó chỉ biết là ngay từ lần đầu tiên gặp cảm thấy khá đặc biệt, cảm giác như muốn được che chở, bảo vệ.Cứ mãi nghĩ như thế thì có bàn tay nho nhỏ cứ nắm kéo góc áo của hắn.
"Sunghoon-ya, nãy cậu chưa nói tay cậu làm sao bị thương.."
Nhìn bé con thấp hơn phải ngưỡng đầu lên giương ánh mắt cáo tò mò nhìn hắn, mọi hành động cử chỉ như gãi nhẹ tim hắn, bé con làm thế chết hắn rồi..
"Hôm qua ôm cậu không cẩn thận xước nhẹ thôi"
"Xước nhẹ thì chỉ cần dán băng cá nhân chứ băng bó như thế này phải đau lắm.."
Bé con cứ nghĩ do mình nên hắn bị thương đã thế. phải băng bó bên phía cánh tay, trông x..ót thật sự.... Nghĩ vậy,má,mũi,mắt ửng đỏ lên như sắp khóc làm hắn sốt sắng dỗ dành
"Không sao thật mà, tôi chỉ bị nhẹ thôi, Sunoo ngoan không khóc, nín nào tôi sẽ dẫn đi ăn"
"Thiệt hong..?"
"Thật"
Lời vừa dứt liền nín khóc,chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ xíu làm hắn dở khóc dở cười với độ trẻ con của người nhỏ hơn nhưng thế thì sao? Hắn thích mà...
Như đúng lời hứa dẫn bạn nhỏ đi ăn, sau khi trượt băng xong liền dẫn cả đội đi ăn một chầu thịt nướng
"Woaa,thịt nướng thơm thơm ~"
Nhìn bé con chăm chăm vào bàn thịt nướng trên bàn trông cưng nhắm><
"Trời sắp vào đông òi, sunoo-hyung phải mang áo khoác đầy đủ đó, tuần sau còn phải lên anh heeseung tái khám nữa đó"
"Anh biết òi~ "
Nghe từ "tái khám" anh liền cau mày,nhóc con này bị gì mà tái khám..? Vì không muốn phá hỏng bữa ăn nên lôi điện thoại qua nhắn tin với jungwon.
Sunghoon
Nhóc con ấy bị gì mà tái khám?

Jungwon
Wtf??Ngồi đối diện mà phải  nhắn tin làm gì cha?
Sunghoon
Hỏi gì trả lời nấy?
Jungwon
Thì từ nhỏ thể trạng anh ấy yếu,chuyển mùa dễ sốt lắm nhất là mùa đông anh ấy hay bị nhiễm phong hàn nữa, có đợt anh ấy sốt cao 40 độ làm sợ muốn chết nên chuyển mùa hay dẫn qua chỗ ông Heeseung xem thử để còn biết đường mà tránh,ủa rồi hỏi làm gì???
Sunghoon
Lo mà ăn đi

Cứ thế hắn cứ dừng ngang cuộc nhắn tin đấy,nhóc con này dễ khóc,dễ bệnh nhỉ... Nhìn bé con chỉ mang trên người áo thun mỏng khoác ngoài áo khoác của jungwon,phía ngoài trời thời tiết bắt đầu se se lạnh,ngẫm đến lời jungwon vừa nói hắn liền cởi áo măng tô đen trên người
"Trả áo khoác cho Jungwon kẻo tí nó không có gì mặc đau là do cậu đấy,mang áo tôi !"
" Ơ.."
Nhưng mà cái áo rộng lắm, nó dài đến tận mắc cá chân em lun nè,trông kì cục lắm luôn
"Jungwon đổi áo cho anh,trông anh kì cục chết được"
Đến cả Jungwon cũng không kìm được mà phụt cười cái gap size này của hai người kia,trông Sunoo lọt thỏm cái măng tô của Sunghoon buồn cười chết được
"Không được,mang áo của tôi mới ấm kẻo cậu lại đau thì ai chăm"
"Jungwon chăm"
.............
Đúng là không cãi lại được nhóc con ấy mà, hắn chỉ biết thở dài mà véo cái má ửng hồng ấy thui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top