11. Đồng ý.
" Tobirama. "
" Vâng. "
" Ờm...Tobirama. "
" Đệ đang nghe đây. "
" T-ta... " , Hashirama cứ ấp a ấp úng mãi cũng không thể nói vào chuyện chính, hai tay y bấu chặt vạt áo của nhau, vò vò, chân này gãi gãi chân kia. Bộ dáng trông hèn hạ hệt như mỗi lần hắn vừa gây họa về khiến Tobirama cau mày:
" Huynh lại thua cược? "
" Ơ không không! Ta không có đi đánh bạc! "
Hai bên mày trắng bạc của anh lại càng nhích gần nhau hơn.
" Huynh gây chuyện đánh nhau với Madara? "
" Ta không có!!! "
Hashirama ấm ức đến đỏ cả hai má, cái miệng bộp chộp của y lần này đã thành công giúp y một chuyện cực kì quan trọng, nhưng cũng khiến y bối rối vô cùng khi thốt ra.
" Ta muốn đến Uchiha bàn chuyện hôn sự! "
" ... " , Tobirama nhanh chóng quay sang nhìn y, khuôn miệng hơi run hỏi lại " Huynh nói gì? "
" Ta...ta nói ta đồng ý..."
" Đồng ý cái gì? "
" Đ-đ-đ-đồng...đồng..ý..."
" Hả? "
Đại đương gia nhà Senju bị đệ đệ dồn vào một góc phòng, bối rối cúi gằm mặt, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Mắt thấy Tobirama càng lúc càng tiến sát lại gần, đôi mắt câu ngọc nhìn chằm chằm vào y, y như con chuột nhắt bị dồn tới đường cùng, vội vã hét lên:
" Ta gả! Gả! Ta đồng ý gả đệ cho Madara!!! "
" N-nhỏ cái miệng lại coi! "
...
Sau đó, tuy Hashirama nói sẽ đưa đệ đệ đến Uchiha bàn chuyện hôn nhân ngay. Nhưng phải đến mấy ngày sau, khi vết bầm trên mặt đã lặn đi bớt, y mới dám ló đầu ra khỏi nhà.
Mà Uchiha Madara lúc này vẫn chưa hay biết gì, còn đang tỉ mẫn khâu búp bê vải trong phòng. Đột nhiên cánh cửa phòng bị đá tung, Izuna hớt hải chạy vào, còn chưa kịp nói gì đã khựng lại.
Đôi mắt Izuna nheo lại, gương mặt đầy phán xét từ trên cao liếc xuống nhìn hắn đang ngồi chồm hỗm dưới sàn.
" Ca, huynh làm gì vậy? "
" À... " , Madara giật thót, vài giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn nhanh chóng giấu con búp bê ra đằng sau lưng, ậm à ậm ờ lấp liếm.
" Đệ, đệ làm gì mà đá cửa phòng ta? Không có phép tắc gì cả! "
" Huynh giấu cái gì? "
Gương mặt Izuna cành lúc càng nham hiểm, ánh mắt càng sắc bén hơn, nụ cười gian xảo càng hiện rõ.
" Đại ca, huynh biết làm búp bê nữa cơ à? Trông nó quen thế nhở? "
" Quen cái gì mà quen! Chỉ là búp bê cầu mưa thôi! "
" Búp bê cầu mưa? " , Izuna từng bước tiến lại, mỗi bước chân như một nhát búa đập vào mái đầu bù xù của Madara, khiến hắn sợ hãi nhích về sau.
Có điều, nhị đương gia nhà Uchiha cũng không tàn nhẫn đến thế. Cậu chỉ thầm khinh bỉ đại ca mà thôi.
Búp bê cầu mưa? Có mà cầu Bạch Mao thì có!
" Mau ra gặp anh em nhà Senju đi. Họ đến tìm huynh đấy! "
" B-bọn họ đến đây? Có Tobirama sao? "
" Có. "
Madara tròn mắt kinh ngạc, sau khi xác nhận rằng đây là hiện thực bằng một cú tát đau điếng, hắn vội vàng lao đến phòng chính, nơi hai huynh đệ Senju đang chờ. Con búp bê nhỏ bằng nắm tay, được hắn giấu vội vào trong áo từ lúc nào hắn cũng không hay.
Izuna vẫn đứng ngay cửa phòng, đôi mắt híp lại nhìn theo bóng lưng đại ca, chút tâm tư bé nhỏ giấu nhẹm trong đáy mắt. Trực giác nhạy bén cho cậu ta biết một hiện thực sắp xảy đến trong tương lai gần. Một hiện thực tàn nhẫn mà Izuna không muốn đối mặt.
" Mong rằng mình đã nhầm... "
Izuna thật lòng cầu mong, những gì mình phán đoán đều sai rồi, điều tồi tệ ấy sẽ không diễn ra, sẽ không đâu!
Nhưng hiện thực đã cho cậu ta một cú tát thật đau đớn!
Hashirama sẽ không tự dưng lại đưa Tobirama đến nhà Uchiha. Kể từ khoảnh khắc hai anh em họ bước vào cổng lớn, không chỉ Izuna, Madara, mà hầu như những người chứng kiến đều hiểu mục đích của bọn họ rồi.
" Madara. "
" Hashirama. "
" ... "
Hashirama đối diện với Madara, bốn mắt trừng nhau suốt một buổi, bao nhiêu lời muốn nói trong đầu ra đến miệng cũng chỉ còn cái tên. Tobirama ngồi bên cạnh đầy bất lực, chân mày anh giật giật mấy cái, sau một lúc liền mất kiên nhẫn mà thúc giục.
" Nói vào chuyện chính đi! "
Đến tận khi đã bị đệ đệ lườm nguýt cảnh cáo, đại đương gia nhà Senju mới bất đắc dĩ thở ra một câu " Liên hôn đi. Ta cho phép ngươi cưới Tobirama đấy. "
Đi kèm theo đó là một nụ cười hết sức ' dĩ hòa vi quý ' , không hề giả tạo một chút nào, trái lại còn thể hiện tình cảm anh vợ em rể tương lai vô cùng mặn nồng, đằm thắm.
" Vậy à? Ngươ...cảm ơn thê huynh đã chấp nhận ta. "
" Ngươi liệu mà sống đàng hoàng vào, đệ phu của ta. "
" Nhân tiện thì, huynh à, bên mặt huynh có vết gì đỏ tím thế kia? "
" Câm cái miệng lại và tiễn bọn ta về đi. "
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Hashirama không mấy hài lòng về cái thái độ trơ tráo của tên sắp thành em vợ kia. Suốt quãng đường về nhà, y cứ càu nhàu với đệ đệ về cái vẻ dửng dưng, không có chút gì là cảm kích của Madara khi nhận được sự đồng ý từ phía phụ huynh nhà vợ.
" Thật là quá quắc! "
Tobirama vừa đi vừa nghe y kể lể, cuối cùng khi y dứt lời cũng chỉ cười nhẹ một tiếng. Nụ cười mỉm đó, đã lâu lắm rồi Hashirama mới được nhìn thấy. Y ngẩn ngơ " Có cái gì mà đệ lại cười chứ? "
Tobirama vẫn cười.
" Huynh không biết được đâu. "
Y ngờ nghệch nhìn đệ đệ. Sau đó, nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt người anh cả nhà Senju.
" Sao ta lại không biết được chứ? Đệ đệ cười, là vì đệ đang hạnh phúc, đúng không? Ha ha ha! "
Y vừa nói sang sảng, vừa vươn tay xoa mái đầu bạc của đệ đệ, xoa đến rối tung cả lên. Hai má Tobirama đỏ hồng lên, đôi mắt cũng phiếm hồng. Anh cũng không tránh tay gia huynh, cứ vậy mà để mặc cho gia huynh ngốc làm càn trên mái tóc mình.
Nắng trời vàng rực, đẹp như dải lụa vàng phủ lên đầu bọn họ. Sự ấm áp của mùa xuân nhẹ nhàng ôm lấy hai anh em. Có lẽ, ngay cả tiết trời cũng muốn gửi đến họ tín hiệu tốt lành cho một chiếc hôn lễ hoàn hảo.
Mùa này kết hôn là tuyệt nhất rồi còn gì!
....
Bonus: Uchiha Madara bên này đã khâu xong búp bê vải MiniTobi.
" Tiếp theo sẽ là MiniMada, khư khư khư khà khà khà...Ta sắp có vợ rồi hê hê hê! "
----
Chúc mừng Mada chan he😼 để tui coi cuộc sống của ông khi có nóc nhà sẽ thê thảm đến thế nào muahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top