Chap 4: Vua rắc rối

Lạt lạt từ trong phòng hiệu trưởng đi ra xém chừng liếc nhéo tên ngố Hoàng Thiển Du vài phát hậm hực rồi mới chịu buông đi. Hoàng Thiển Du ngây ngốc  không hiểu vì sao Lạt Lạt lại chừng mắt với mình giận dỗi bỏ đi. Trời sao trên đời lại xuất hiện một tên ngốc như thế này cơ chứ, hại cậu phải trực nhật thay phiên cho các lớp khác những một tháng  bây giờ được thêm dọn WC không công miễn phí tiếp một tháng, thật là số phận hẩm hiu. Danh hiệu " Tình nguyện không công" hoàn toàn dán chặt lấy cậu. Không ai khác chính Tên ngố đó ban tặng cho cậu. Căm phẫn tột đỉnh nổi lên vì Hoàng Thiển Du cứ lẽo đẽo theo đuôi nói nhiều

" Lạt Lạt, đợi một chút"

Không chế ngự được ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong người. Gương mặt tức tối hoàn toàn xám xịt lại, chẳng nể mặt thương tình tiện tay nhấc chân rút lấy đôi dày thình lình bay thẳng theo hướng gương mặt xinh đẹp kia

" Á " một tiếng kêu thảm thiết thất thanh vang lên.

Hình như có chút gì đó sai sai ở đây. Chiếc dày đã hạ thân an toàn xuống mặt đất sau khi bị dùng lực văng đi nhưng người bị đả thương lại không phải là anh ta, người tiếp nhận cú choáng ngợp vừa rồi là ... là... thầy hiệu trưởng

" Hu hu hu"  tiếng khóc thảm thiết vang ngất cả trời. Thật giống với Vũ Nương, nỗi oan này" Thần sông có linh, xin ngài chứng giám" sau đó gieo mình xuống sông Hoàng Gia tự vẫn

Ngay sau đó mọi người đã tập tụ đông đủ quanh thầy hiệu trưởng bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất. Nội lực quả thật phi phàm. Nhà vua bị ám hại, tay trong vẫn đứng đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình phản Đế. Trời đất chứng giám con vô tội, tất cả đều bị vu oan gián họa. Thôi thì đã đến nước này Lạt lạt chỉ có thể giả bộ nắm sụp xuống đất mà lịm đi. Chứng minh sự chung thành một lòng một dạ với Đế Vương tiềm ẩn nỗi oan uổng chẳng thể giải thích bằng lời.

" Lạt Lat... Lạt..." giọng nói thoang thoảng bên tai, mơ hồ cậu tỉnh dậy, nhìn quanh. Đây là phòng y tế

" Thành Dương "

" Ừ". Hắn nhẹ nhàng đáp lại, một tay xoa đầu cậu tay kia không ngừng nắm chặt lấy bàn tay nhu mì nhỏ nhắn. Ánh mắt phần nào lộ rõ điểm lo lắng.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Thành Dương" Anh ta đâu"

" Ai"  Dương Dương nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

" là cái tên được chúng ta đưa vào bệnh viện lúc trước" Lạt Lạt trả lời rành mạch

Dương Dương nhếch mày, hơi bĩu môi ánh mắt biểu cảm ý không biết. Ngưng một lúc " Sao tự dưng lại hỏi đến anh ta" đột nhiên Thành Dương hỏi.

" Không có gì" Lạt lạt cười cười

Thành Dương nhìn cậu xoa đầu " Ừ" nhạt 1 tiếng

Sao trăng gì. cái tên khốn hại ông ra nông nỗi này. Nếu còn dám xuất hiện.Ông thề sẽ 1 trưởng đánh chết hắn. Chửi rủa thầm trong bụng không biết tên ngố đó có cảm nhận được không hay mắc phải vài triệu chứng" hắt xì" giống bị cảm rồi đi mua thuốc... không những mua được chắc chắn là sẽ mua nhầm thuốc. Nghĩ vậy đã thấy sướng, nỗi uất ức cũng được nhẹ nhõm phần nào. Vì thế cậu quyết định thầm mắng rủa tên ngố đó, thật nhiều.Đây đối với cậu mà nói là 1 việc hệ trọng.

Trong khi đó.....

"Thầy hiệu trưởng" cả gian phòng đồng loạt vang lên tiếng nói khi thầy tỉnh. Bắt đầu cất lên vài tiếng hỏi han

" Thầy thấy sao rồi... ổn chưa..."
 
Mở mắt sau cuộc tấn công bất ngờ.... tưởng mình mãi ngủ thiết đi. Quả là trời không phụ lòng người vẫn cho ta ở lại nhân gian tiếp tục cai trị giang sơn này. Nhìn sang dám quan thần quây quần bên Vương. Thật sự khiến cho ta cảm thấy rất ấm áp chẳng như tên cẩu huyết phản Vương Đỗ Lạt Nhân. Sau cơ sự đó, thầy hiệu trưởng ra lệnh trừng phạt cậu phải săn sóc vườn hoa trường, thêm nữa tổng vệ sinh sân vận động tiếp trong vòng 30 ngày. Thánh chỉ được ban xuống, thầy chủ nhiệm cúi đầu nhận lấy rồi sẽ về truyền đạt công sự này cho Lạt Lạt.

" Thôi. Các thầy cô có thể về lớp dạy. Đừng để chậm trễ việc học" Thầy Hiệu trưởng xua xua cái tay, ra hiệu.

Thầy cô cúi đầu lễ phép lui và không quên nói" Thầy nghỉ đi ạ, sức khỏe rất quan trọng"

Thầy hiệu trưởng gật đầu

Nhất định phải tìm ra điểm yếu, phải biết nó ghét thứ gì nhất, phải quyết liệt trả thù. Thầy hiệu trưởng lưu manh thiệt a~, cái suy nghĩ đó thật không biết nói gì thời buổi này tuổi già cố chấp a~ lòng dạ hẹp hòi đi chấp vặt với  bọn trẻ. Lat Lạt hoàn toàn không biết chuyện không may sẽ xảy đến với mình nhưng lúc này cậu nghe câu nói từ thầy chủ nhiệm

" Cái gì" gương mặt cau có, hét to. Cậu nổi sùng, quá sức chịu đựng tên khốn tại sao anh lại mang xui xẻo nhiều như vậy cho tui. Cái đồ vận hạn...đồ chết tiệt...ba mẹ nhà anh...những câu thâm địa nhất đều được lôi ra dày xéo tên ngố đó.

Đang đau khổ tột cùng, Hoàng Thiển Du không biết từ đâu chui ra, trên mặt nở ra nụ cười sáng lóa, vui vẻ hòa đồng nói đùa với bạn bè đi ngang qua phòng y tế

" Hoàng Thiển Du"

Tiếng hét long trời lở đất nhưng éo le thay lại không ai thấy, không ai hiểu....

Mới có 1 tuần học thôi. Chẳng biết bao nhiêu rắc rối tìm đến cậu, từ khi có sự hiện diện của Thiển Du. Cậu không nhận ra chính anh đã thay đổi cuộc sống của cậu, rừng hoa nhất thiết đâu 1 màu, để rực rỡ lung linh tràn đầy sức sống thì phải muôn màu muôn vẻ, phải không?

Hoàng Thiển Du ngồi trong lớp, tâm hồn không biết ở phương trời nào. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú ngắm cảnh, nhìn đất ngắm trời thật phiêu du. Xa xa có bóng người đi dưới sân trường, ngó ngang ngó ngửa, hắn nhận ra người đó là ai, nổi hứng

" Lạt lạt"   lực thể kinh thiên động địa


Cả lớp lẫn Lạt Lạt vì tiếng hô gọi có chút giật mình. Anh bên kia đò, em bên sông đò, hát hò gọi nhau nghĩ đến viễn cảnh đó cả lớp được 1 tràng cười vỡ bụng. Người người bên cạnh tên Nhiên vỗ vỗ lưng hắn, cười xả láng, nói

" Mật cậu chắc không nhỏ đâu"

Đứa ngồi bên trên quay xuống cũng lăn lộn cười mãi mới ngưng được, tằng hắng " Tôi khẳng định gan cậu rất là lớn" rồi lại ôm bụng cười tiếp

Hai từ " Gan lớn" cứ luẩn quẩn trong đầu Thiển Du, lông mày co lại, hướng cái tên ngồi hướng thắc mắc hỏi

" Gan lớn không phải là bị bệnh gan sao... U gan cổ chướng gì đó...
sao cậu không nhìn biết gan tôi to " . Bụng tôi vẫn ẹp dèm"  vừa nói vừa hành động, hắn lấy tay vạch áo lên để lộ ra làn da trắng mịm màng có nổi chút cơ bắp. nhìn thấy, nghe thấy 2 tên đó chịu không nổi bò lăn ra đất cười. Sao lại có người ngốc đến vậy cơ chứ  ngay cả nói ý biểu thị hắn cũng không hiểu.

" Thiển Du cậu từng học NT so sánh, ẩn dụ hay hàm ý chưa" tên Nhiên nằm dưới đất ngẩng đầu lên hỏi

" tất nhiên là rồi" Thiển Du thản  hiên đáp

" Cậu thú vị thật"

Ngày xưa chàng Vượng có ngố thì cũng không đến mức ngố như thế này. Tưởng rằng thiên hạ Chàng Vượng có 102 cư nhiên lại xuất hiện thêm tên ngố Thiển Du trên tài chàng Vượng. Thế giới này rất có sức hấp dẫn.

Thiển Du ngó ra cửa không thấy bóng dáng câu đâu. Chắc là đi rồi, chốc nữa dủ cậu ta đi ăn gà rán... hihi... đang mơ mộng hắn ta hiện rõ lên mặt 2 chữ ngơ ngách k hiểu vì sao mình phải ra vòng chạy 10 vòng sân, thật sự nghĩ đi nghĩ lại cậu ta vẫn không tìm ra nguyên nhân. Cũng vĩ mải ngẫm chẳng mấy chốc môi đã hôn đất
Đầu óc có chút quay cuồng, khịt khịt  có mùi tanh tanh Thiển Du đưa tay sờ lên mũi" Máu" tiếng hét làm ảnh hưởng đến lớp thầy Du 9a1, mọi người ngó ra ngoài cửa xem có chuyện gì bao gồm Lạt Lạt.

Thiển Du thấy cậu vội gọi to đưa tay vẫy vẫy" Lạt Lạt"

Mặc kệ tên ngố đó cậu lạnh lubg chừng mắt khinh bỉ, thờ ơ ngoái ra chỗ khác, khí thái toàn bộ đều toát lên vẻ băng lãnh. Tôi không quan tâm

Không thấy Lạt Lạt đáp lại, anh ta tưởng cậu không nghe thấy, tiếp tục hô to

" Lạt Lạt"

" Lạt lạt"

" Lạt Lạt "

Đồ ngố đừng gọi nữa, khoảng cách gần như vậy chỉ có tên điếc mới không nghe thấy. Cứ thế này cậu lại bị liên lụy mất thôi

Cậu nhăn mày bực bội trong lòng vẫn phôi bày được vẻ dễ thương đáng có. Đừng hòng tôi trả lời, tên ngố đáng ghét, xui xẻo.

Bên ngoài

" Lạt Lạt" Thiển Du vẫn cố gọi. Đức tính kiên trì thật đáng khâm phục.

" Chiều nay cho anh 1 hẹn" 

Ồ... Âm thanh ồ ạt vang lên khắp cả lớp. Là cố ý chọc tức mình, anh ta là muốn biến mình thành trò cười... gương mặt Cậu tối sầm lại, chỉ muốn bung ra ra một hụm huyết hận không thể một trưởng đánh chết tên ngố đó. Hoàng Thiển Du là tên ngố trăm phần tăm là tên ngố không biết cách dùng từ mới gây nên sự hiểu lầm và đương nhiên là anh ta không hề nhận ra.

Thầy chủ nhiệm lớp Thiển Du thấy vậy từ trên tầng cúi xuống hét "Thiển Du"

" Tiếp tục chạy thêm 10 vòng cho tôi"

Ngay lập tức tuân thủ mệnh lệnh của thầy, Thiển Du tiếp tục chạy tiếp, cơ mặt không bộc lộ vẻ khó chịu mệt nhọc ngược lại còn rất vui vẻ ngân nga điệu nha điệu nhạc khe khẽ phát âm. Vô tư quá rồi.

Lạt Lạt ngó ra ngoài xem một tý, thấy dáng vẻ Hoàng Thiển Du như vậy cảm thấy anh ta có chút mệt. Lại vô cùng hào hứng thầm cười lớn trong lòng, mắt không khỏi gợn sóng ánh cười thâm hiểm thỏa mãn . Thành Dương ngồi bên ngó sang nhìn Lạt Lạt ngồi nhìn tên Ngố đó cười thầm,  trong lòng có chút bực bội

" Thưa thầy, bạn Đỗ Lạt không chú ý cứ nhìn ra sân ạ"

Đang hả hê vui sướng trước tình cảnh đó đ, bỗng nhiên bị Thành Dương phá hỏng . Cậu quay phắt tròn mắt lên nhìn thầy giáo điệu bộ lúng túng

" Em muốn ra ngoài sao?" Thầy giáo đứng trên bục giảng nghiêng đầu hỏi. Tuy khoảng cách hơi xa nhưng Lạt Lạt vẫn thấy được sâu trong ánh mắt kia là sự uy hiếm đe dọa thật đáng sợ. Lạt Lạt nhuốt nước bọt Ực Ực, liếc mắt nhìn Thành Dương mang đầy vẻ oán hận trách móc .  Sao lai hại tôi.

Thành Dương ngẩn mặt hút sáo ý đồ chọc tức Lạt Lạt, dí sát mặt cậu ta vào mặt lạt lạt mắt đối mắt. Lạt Lạt có thể đọc từng câu chữ trong mắt cậu ta. Sao hả, làm gì tôi nào. Đúng là tức chết mà.  Cậu giận đỏ cả mặt,mũi cũng nhen nhén hồng. Khiến cho ai kia trước mặt mà động lòng, cậu thật đáng yêu, thật khả ái... Vì cớ gì mà Thành Dương lại khổ sở thế này, trái tim như thắt lại vì chẳng thể nói lên lời. Chỉ muốn ôm lấy, cướp đi đôi môi mỏng manh anh đào đó, Thành Dương luồn tay ra sau ôm lấy eo Lạt Lạt

" Cậu làm gì đó" Lạt Lạt nheo mày khó chịu cố nhích người ra một chút

" Buông"  càng giận lại càng làm lộ tẩy dung nhan mị trần.

" Cậu là đang cuốn hút tôi sao?"
vẻ đẹp diễu cợn của cậu ta có hơi quá đà làm cho lạt lạt ngơ ngác không hiểu gì. " Thôi, không gì đâu. Tôi đùa cậu tý, học đi"

Lạt Lạt gật đầu " Ừ"

Tên này lắm lúc khó hiểu. Cậu nghĩ thầm trong bụng len lén nhìn cậu ta, đâu chỉ một mình Hoàng Thiển Du ngố ngay cả chính cậu cũng vậy lời nói đó còn không hiểu ra nghĩa sao?

Ngốc!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: