Lí lẽ cuộc đời
3.7.2017
Đã bước sang tháng Bảy rồi này. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Nhưng tôi thì cứ mãi nhốt mình trong "phòng giam" do chính bản thân tạo nên.
Tôi ngưỡng mộ Gào. Vì tính cách: bướng bỉnh, ngang tàng.Vì công việc: một sự nghiệp với mức lương cao, ổn định. Vì cuộc sống: cô ấy hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình. Vì gia đình: một mái ấm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mơ ước. Cô ấy là những điều tôi muốn và những tính cách không phải tôi. Vậy mà hôm nay cô ấy lại trở thành tâm điểm của nhiều lời mắng chửi. Họ chê văn cô ấy dài dòng, lan man, nhạt nhẽo; và đặc biệt là cách ứng xử không đúng mực trong những từ ngữ đầy tính chợ búa. Không ít cây bút còn tự tin khẳng định những nhân vật của Gào đã hạ thấp giá trị của nền văn học Việt Nam. Tôi bàng hoàng. Tôi nghi ngờ. Tất nhiên. Và tôi tự đi tìm lời giải đáp cho bản thân. "Chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi" . Lần đầu tiên những cuốn tản văn có phần sướt mướt không thu hút tôi như trước nữa. Toàn những triết lí cuộc đời về tình yêu, sự nghiệp mà tôi đã nghe đến nhàm tai dù chưa đến tuổi để hiểu (tôi tự nhận bản thân chưa hoàn toàn trưởng thành trong nhận thức). Đúng ra, tôi cảm thấy chán chường và lạc lối. Tôi như một đứa trẻ láu táu nhanh nhanh chóng chóng muốn đi tìm chân lí cuộc đời. Những những cảm xúc bi quan lại hoàn toàn nhấn chìm tôi. Cảm xúc ấy đến từ đâu. Đến từ những người lớn và từng trải, họ không chỉ là những người xa lạ trên mạng mà vô tình còn là bố, là mẹ, là ông bà tôi. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, sự đánh giá của xã hội, sự tranh chấp,... Nhiều lúc tôi tự hỏi những giá trị tốt đẹp còn thực sự tồn tại. Chẳng lẽ là sai trái khi mong ước những hạnh phúc bình dị trong thời đại ai cung hô hào những điều vĩ đại? Liệu còn có ai dám quên mình vì kẻ xa lạ?
Có lẽ tôi không cần nó nữa. Tôi đọc vì sợ vấp ngã. Nhưng đọc lại khiến tôi không dám vấp ngã.
Tôi còn thanh xuân phía trước. Còn nhiều thời gian và sức khỏe. Tôi không cần e dè và cũng không nên e dè
Có lẽ cứ dấn thân và chờ những con sóng cuộc đời táp vào mặt không thương tiếc. Có lẽ cứ vấp ngã vì cả những hố đen sâu hoắm cũng là một phần của con đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top