Du lịch Quy Nhơn

27.7.2017
Hôm nay là ngày thứ tư tôi đến Quy Nhơn. Mọi thứ rất tốt, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, ở nhà bà họ cũng rất tiện nghi, thoải mái. Thực sự không chê vào đâu được.
Nhưng mà... Hôm nay lại cảm thấy khó chịu.
Tôi không thể hiểu nổi con trai tuổi trưởng thành đang nghĩ gì nữa. Hồi bé tôi chơi rất vui với những người anh họ của tôi. Thực tế thì tôi còn thích chơi với các anh hơn là chị em gái nữa. Thế mà chỉ vài năm chúng tôi trưởng thành, mọi thứ lại thay đổi
- Anh họ 1: con trai anh ruột mẹ tôi. Hồi nhỏ tôi thân với anh lắm lắm. Anh cũng chiều tôi. Hai đứa đến nhà nhau chơi hoài. Tính tôi cứ cà lơ phất phơ, lúc trẻ con thì càng vô tâm vô tính, đâu có để ý chuyện gì nhiều mà sâu sắc đâu. Thấy anh tốt với tôi, hay nói chuyện, kéo tôi lên phòng nghịch ngợm cũng thành quen, coi như chuyện đương nhiên vậy đó. Nếu tôi biết lúc chúng tôi dần trưởng thành sẽ xa cách thế này, lúc đó sẽ cố gắng hết sức trở thành cô em gái ngoan ngoãn đúng nghĩa. Từ hồi anh vào cấp 3 hai đứa ít gặp nhau hơn. Rồi mẹ tôi và chị dâu cãi nhau lớn. Gia đình có hai anh em ruột giờ cứ như trên chiến trận vậy. Không ai chịu nhường nhịn ai. Số lầm gặp mặt của 2 gia đình dần ít ỏi và miễn cưỡng. Lần gần đây nhất là hồi đầu tháng. Và anh thay đổi đến bàng hoàng luôn. Anh không đùa nghịch, hỏi thăm chuyện học hành trường lớp của tôi ra sao nữa. Cả hai đều gượng gạo, mất tự nhiên. Ngồi bên cạnh mà chẳng biết nói gì. Anh cứ cắm mặt vào điện thoại. Giờ cơm kết thúc, hai chúng tôi cùng đi rửa bát. Ngày xưa anh sẽ chủ động phụ rửa cùng tôi để hai anh em nhanh đi chơi, hòm nào lười quá thì cùng trốn. Cũng không lạ vì anh từ trước đến nay vẫn được khen ngợi vì biết quán xuyến việc nhà cửa lại sống tình cảm. Nhưng lần này, anh tránh né, nhất quyết không chịu nhúng tay vào. Cũng chẳng có vấn đề gì, tôi cũng không có tự nguyện rửa bát baoh. Tôi chỉ đùa:" Anh là con trai mà thế à?" . Và phản ứng của anh khiến tôi thực sự bất ngờ:" Là con trai nên mới không rửa bát đấy!". Tôi thừa nhận, tôi nhạy cảm trong vấn đề bình đẳng giới. Tôi kiên quyết trong việc đàn ông nên có trách nhiệm, ý thức san sẻ công việc gia đình với người phụ nữ. Cộng thêm bố tôi là người rất bảo thủ về vấn đề này. Làm bác sĩ rất vất vả nhưng mỗi lần có thời giờ ở nhà là bố hết xem ti vi lại sử dụng điện thoại, không quan tâm nhà cửa, gia đình gì. Ông coi đó là lẽ ngẫu nhiên do sự vất vả mà ông phải thực hiện. Vì thế nên đến lúc mẹ nhắc nhở, có lần ông giận giữ đến mức lớn tiếng mắng chửi, đập điều khiển. Tôi tự nghĩ thế có đáng không? Vì so với làm nhà nước, hết 8 tiếng là về nhà, mẹ tôi có hôm phải tăng ca đến 9h tối. Vì vậy nén thấy phản ứng của anh tôi như có máu nóng dồn lên não vậy. Tôi vặc lại:" Thế thì anh về nhà luôn đi!" Anh cũng ngạc nhiên, trừng lớn mắt nhìn tôi rồi bỏ ra ngoài. Thực sự có gì đó đã vỡ trong trái tim tôi.
-Anh họ hàng xa, tên H1: anh cả ngày cứ hết xem máy tính đến điện thoại, chúng tôi chẳng hề nói với nhau câu nào. Đó cũng là chuyện thường bởi chúng tôi không thân, gặp mắt cũng phải cách vài năm. Anh lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải, đi ăn uống chơi bời với hai đứa em từ xa đến là tôi hoặc là từ chối hoặc miễn cưỡng. Nhưng việc khiến tôi không chịu được là chiều hôm nay. Buổi sáng rủ chiều đi xem phim thì kêu mệt nhưng mới hơn 2h chiều đã bừng bừng khí thế đi xem phim với gái. Chẳng có gì đáng nói nếu hai nhóm đi xem phim cùng địa điểm, cùng thời gian, chẳng qua chỉ cách nhau có vài phút
Anh họ hàng xa H2( anh trai anh H1): mình chưa gặp anh baoh, chỉ xem qua ảnh, thấy anh hiền và vui vẻ lắm. Nhưng nghe chuyện mẹ anh kể mà mình đột nhiên khó chịu. Mẹ anh ấy bảo anh về nhà chơi( anh làm việc ở Sài Gòn) cuối tuần vì có hai em và cậu từ hải dương ra. Anh dùng dằng không chịu. Vậy mà mấy ngày gần đây lại thay đổi trong tích tắc, ngồi tàu về. Thiết nghĩ chắc anh thiếu lịch chơi nên tiện thể về thăm nhà một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: