Chương 2

Sau một hồi vật lộn với đóng quần áo và sắp xếp mọi thứ trong nhà đầy đủ thì thời gian gần điểm đến 5 giờ khoảng thời gian này đối với bọn trẻ cũng là khoảng thời gian vui đùa thoải mái nhất,trời thì không còn nắng có những cơn gió nhè nhẹ tiếng những học sinh vừa từ trường trở về.
Mọi thứ ở đây có lẽ được diễn theo dòng tuần hoàn chắc chỉ có cô mới đến đây là không thích nghi kịp với sự ồn ào huyên náo đó.

Từ 7 giờ sáng đến tận xế chiều ba của Trí Mẫn vẫn CHƯA TRỞ VỀ NHÀ!!!!

Đi làm quen gì mà dữ vậy trời ơi còn không thèm về ăn cơm luôn cơ bỏ hai mẹ con cô ở nhà ăn một mình.Cô muốn!Cô muốn đi chơi!!

"Mẫn à!!!"-Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng thập phần quyền lực của mẹ cô

"Vâng?Chuyện gì vậy mẹ?"-Thật là chưa kịp đi thì bị kêu lại đừng bảo là mẹ cô lại bắt cô làm việc nữa đấy nhé?

"Con muốn đi chơi thì trước hết đi kiếm ba về rồi muốn đi đâu thì đi."-Bà như đọc được suy nghĩ của cô aa.

"Con biết rồi con đi tí về liền"-Nghe như cô trúng số độc đắc vậy.

Nói rồi cô vụt đi mất heheh sáng giờ cô mới được ra khỏi nhà đầu tiên là cô phải đi tham quan một xíu aaa.Đi dạo một tí thì gặp một đám nhóc trong đó một đứa thì đứng khóc là con trai một đứa thì đứng cúi đầu xin lỗi là con gái,mấy đứa xung quanh thì cười rộ cả lên, vậy hỏi mọi người ai làm gì mà thằng nhóc kia khóc?Thì là nhỏ con gái kia chơi trò hơi mất dạy thằng nhỏ đang giỡn cùng mấy đứa khác thì chạy lại tuột quần nó hỏi sao không khóc? Gặp Trí Mẫn là Trí Mẫn tuột quần nhỏ kia lại rồi!!Chơi gì mà tuột quần con trai người ta.

Xong rồi tung tăng đi tìm ba của mình vừa chạy vừa hút sáo,trong một căn nhà cách đó không xa có tiếng mấy người đàn ông nhậu nhẹt không biết vì sao linh cảm cô mách bảo rằng ba cô đang ở đó nghĩ rồi chạy một hơi đến đó.Thấy chưa cô nghĩ đâu có sai ba cô ngồi thù lù ở đó nhậu đến đỏ cả người kia!

"BA!!CON MÉC MẸ NÈ BA ĐI NHẬU BỎ HAI MẸ CON Ở NHÀ"-Cô la lên khiến mấy ông chú ở đó được một phen giật mình.Ông Lưu khi nghe thấy tiếng con gái đòi méc mẹ thì giật mình xong rồi cười hề hề đánh trống lảng xoay vào bảo mấy ông bạn:

"Đây đây con gái của tôi mấy ông coi có xinh đẹp không cơ chứ?"-ông Lưu vừa nói vừa uống rồi rít qua khẽ răng một cái vỗ đùi bôm bốp.

"Hảo hảo xinh đẹp,lại đây ta nựng cái nào"-một người đàn ông bụng bia nói.

Tâm can Trí Mẫn khi nghe câu đó liền phỉ báng một câu"nựng nựng cái bíp"

"Ông đã có con rể chưa ha,con trai tui cũng cỡ tuổi con ông anh đấy nếu được thì cho hai đứa nó làm quen"-Người khác lại nói rồi cười xoà.

"Con gái tôi đó giờ có biết yêu là gì đâu nó cứ ngu ngu khờ khờ"-Ông Lưu vỗ nhẹ vai người đàn ông đó.

Người vừa kêu làm mai con trai ông ấy cho Trí Mẫn là Ông Phạm,cũng là người có tiếng ở vùng này.

"Ba con đi trước mẹ bảo ba là nhớ về sớm không thì ngủ dưới sàn, được rồi con đi đây"-vừa dứt tiếng là biến mất tốt nhất không nên ở lại đó, ở lại càng lâu cô nghi ba cô sẽ nói hết mấy cái xấu về cô mất thế thì còn gả cho ai được!Hiện giờ đã là 5 giờ 23 phút cô nghe bảo là ở trường học gần đây 6 giờ 10 là đóng cửa.Cô cần phải làm thủ tục nhập học gấp để có gì mai còn được đi học.Trí Mẫn chính là yêu việc học!!

Sau 10p chạy lòi bảng họng thì Trí Mẫn cũng đến được nơi cần đến TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƯƠNG MAI.Nhìn bảng tên trường to tướng trong lòng cô nghĩ tưởng người ta không biết đọc chữ hay sao mà làm to thế không biết.Không suy nghĩ nhiều nữa cô đi thẳng vào trong xung quanh khá nhiều cây xanh trong vô cùng thoải mái,hai bên là hai dãy lớp học được xây dựng bằng gỗ.Vừa đi vừa nhìn xung quanh không để ý phía trước xuất hiện vật thể lạ cũng đang cắm đầu chạy.

RẦM!!

"CHÓ CHẾT!"-Lời nói được phóng ra từ vật thể lạ đụng vào Trí Mẫn.

"Chửi chửi cái rắm!"-Trí Mẫn từ từ ngồi dậy xoa hết cái đầu rồi đến cái mông.Đụng gì mà đau thế không biết.Chưa thấy người đã nghe thấy giọng,nghe phát biết người khó ưa.Còn chưa định hình được chuyện gì thì lại một câu chửi vả vào mặt cô bốp bốp.

"Đồ điên! Là mày đụng tao trước mà đứng đấy mà cãi à!"

Lại nữa một giọng nữ cao chửi Trí Mẫn nghe thanh âm thì cũng không quá khó nghe nhưng thế đéo nào dùng từ ngữ khiến cho người ta nghe vào là muốn đấm thế?Trí Mẫn nhịn hết nổi rồi nghee!!

"Này,Này!!rõ ràng là cô đụng tôi trước ăn nói kiểu gì thế?"-Giờ đây cô mới ngẩng đầu lên nhìn.Hmmm....Ừ thì có "chút" xinh đẹp,thân hình thì 10₫ nhưng được cái hơi lùn.Và đặc biệt cái xinh đẹp đó nhìn y chang một con cún con.Mà thứ cô ghét nhất chính là cún!Xinh đẹp thì sao?Ông bà ta từ xưa đã có câu cái nết đánh chết cái đẹp đó thôi?Điển hình như là cô gái đứng trước mặt Trí Mẫn đây.

Người thì đẹp mà nết như cứt chó!!Chưa gì hết đã chửi người ta.

"Nói lắm!Cút cho tao nhờ.Đang gấp mà gặp giống ôn gì đâu không!"-Nói rồi bỏ đi hơi một để lại Trí Mẫn ôm cục tức trong lòng.

Đồ...đồ...đồ mặt cún đáng ghét ,Trí Mẫn mà gặp lại thề là phải khiến cô trả giá.Bực bội cũng khiến bước chân cô nặng nề hơn vừa đi vừa dặm chân cuối cùng cũng đến trước một phòng được treo bảng "Phòng hiệu trưởng".

Cốc cốc cốc

"Vào đi"-Một giọng phụ nữ nghe có vẻ đã lớn tuổi.

"Xin chào"-Cô cúi đầu chào người nọ đang dán mắt vào chồng giấy.Nghe tiếng cô chào người phụ nữ ấy cũng di dời ánh mắt nhìn vào cô,cũng không đợi lâu Trí Mẫn đem một loạt những gì cần nói để nói với bà ấy.

Đến tận 6 giờ cô mới rời khỏi căn phòng đó vừa được bà ta nói rằng ngay ngày mai cô có thể đến trường.Trên đường đi về nhà hình ảnh cô gái đụng trúng mình cứ liên tục xuất hiện trong đầu Trí Mẫn khiến cô lắc đầu mãi để hình ảnh đó biến mất cũng vì thế những người đi gần đó còn tưởng cô bị tật ở cổ hay sao mà cứ lắc cũng vì thế mà hơi né né cô.

Cũng đang yên đang lành nhớ tới việc bị chửi oan Trí Mẫn bất giác la lên cho thoả cơn tức giận thì dặm phải đuôi một con chó của nhà nào đó gần nhà cô.Nó nhào đến định cắn cô thì Trí Mẫn đã nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy bán mạng,con chó đó vẫn cứ bám theo cô cho đến khi một thanh âm quen thuộc vang lên.

"MÀY ĐỨNG LẠI COI VÀNG!!!"-Đó đó lại là cái giọng nói như kiểu ta là vua chốn này của người nào đó mà Trí Mẫn vừa nghe là cặp chân mày nhíu lại liền.

Đoán không sai vừa quay lại chính là hình ảnh đó nhỏ có gương mặt giống cún con mà tâm hồn sư tử đang đứng gần đó.Nàng vừa nạt lên làm con chó đuổi theo cũng cụp đuôi mà quay về nhà.Á à thì ra là chó của cô ta.

"Mày còn đứng đấy làm gì có tin tao thả nó cắn chết mày không?"-Vừa nói vừa chỉ chỉ cô.

"Có cái khỉ!!Đúng là chủ nào tớ nấy"-Trí Mẫn cảm thấy bỗng hôm nay gan mình thật lớn vừa dứt câu liền le cái lưỡi ra thách thức người trước mặt xong chạy đi.

Cô nghe nha nghe tiếng nhỏ đó kêu con chó tiếp tục rượt cô mà tuổi gì cô đã sắp về đến nhà rồi muahahhaha.Cô gái đó đứng đó tức muốn xì khói khi thấy nữ nhân khi nãy chạy thoát biết vậy lúc đầu nàng không kêu con Vàng dừng lại rồi đúng là ngu ngốc.Hậm hực nhìn con Vàng rồi lại to tiếng:

"ĐI VỀ!!"-Con vàng cảm thấy thật kì lạ kêu người ta rượt tiếp rồi lại nổi giận có kì quá hong dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top