Mười quy tắc để có một hôn nhân đẹp - P1
Haruto nói với Park Jeongwoo rằng tận mười cái quy tắc là quá nhiều. Cùng lắm chỉ cần hai ba cái mà thôi. Nhưng Park Jeongwoo không quan tâm, vẫn dỏng dạc đọc lên từng điều một trong bản nguyên tắc tự mình soạn ra.
1. Phải ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.
Điều này chẳng phải cái gì to tát lắm nhưng Haruto có chút không hài lòng. Cuối năm ngoái sau khi chính thức kết hôn, cả hai quyết định chỉ tạm ở nhà Park hai ba tháng đầu, sau khi tìm được ngôi nhà thích hợp thì sẽ mau chóng dọn ra ở riêng. Trong khoảng thời gian này Haruto chấp nhận chuyện ngủ cùng giường vì ánh nhìn của ba mẹ cả hai. Sau đó thì cậu nhất quyết không chấp thuận.
Thế nhưng lúc soạn ra bản nguyên tắc này, Park Jeongwoo đương nhiên đã tính đến đường đối phó nếu người kia không đồng ý. Đúng hơn là đã biết chắc Haruto sẽ có rất nhiều điều muốn phản đối.
"Nhà mới chỉ cách nhà ba mẹ cậu hai con đường. Với lại, chỉ có một phòng ngủ lớn."
Nhắc tới lại làm Haruto khó hiểu.
"Ừ, là do cậu chọn chứ ai? Mắc gì đã được tự do mà lại chọn kiểu lưng chừng như thế làm gì?"
Jeongwoo từ tốn đáp:
"Là mẹ đặc biệt chọn lựa và yêu cầu. Ai bảo cậu lúc đó lười biếng nhất quyết không đi theo cùng để xem nhà?"
Nói đến chừng này, Haruto lại hết đường chối cãi. Đúng là lúc đó cũng do cậu hết lần này đến lần kia từ chối đưa ra quyết định, còn nói với mẹ mình và Park Jeongwoo là sẽ để chọn họ được toàn quyền quyết định.
"Cái này, xem như chấp thuận."
Jeongwoo mỉm cười gật đầu, chuyển sang nguyên tắc tiếp theo.
2. Gọi Park Jeongwoo là anh.
Haruto vừa nghe xong điều này đã lập tức đập bàn phản đối, không muốn thương lượng thêm chút nào. Hai đứa bọn họ sinh cách nhau có mỗi năm tháng trời. Anh em cái khỉ gì?
"Mắc gì phải gọi như thế?"
Jeongwoo bình thản đáp:
"Vì tôi là chồng cậu."
Haruto không hiểu trong đầu người kia chứa gì, cậu hơi rụt rè nói:
"Thế thì tôi cũng là chồng."
Dừng một lúc cậu lại nói thêm:
"Mà nếu cần phân chia, người được gọi là anh lẽ ra phải là tôi mới đúng."
Haruto rõ ràng là cái đứa được đẻ trước.
Nhưng Park Jeongwoo không dưng lại lắc đầu, đi đến trước mặt Haruto, vươn tay vỗ hai cái lên vai Haruto rồi chuyển qua gãi nhẹ hai cái dưới cằm cậu, Haruto cau mày hất văng tay Jeongwoo. Rồi mới nghe anh lên tiếng.
"Cậu vẫn gọi mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch là anh cơ mà?"
Haruto hơi ngẩn người một chút, mấy thứ này cậu không nghĩ Park Jeongwoo sẽ biết. Dù Haruto khá nổi tiếng ở mấy tụ điểm ăn chơi trong thành phố nhưng người như Park Jeongwoo làm sao có thể biết rõ được mấy thứ sâu xa như vậy.
Thấy Haruto đang ngẩn ngơ, Park Jeongwoo nói tiếp:
"Mấy thằng nhóc đó có gọi cậu là chồng không?"
Haruto giơ tay chắn trước môi Jeongwoo, nuốt xuống một ngụm nước ở họng rồi bất lực đáp:
"Đừng có nói nữa, tôi đồng ý. Được chưa anh Park Jeongwoo?"
Jeongwoo lại cười cái kiểu giả vờ thánh thiện.
"Xưng em đi."
Haruto muốn cắn người. Nhưng vẫn cố nhịn xuống.
"Em đồng ý."
Park Jeongwoo trông còn vui vẻ hơn mới nãy, vói tay vỗ mấy cái lên đầu Haruto, cậu lại bực bội tránh đi.
3. Mỗi tuần sẽ cùng về nhà ba mẹ một lần.
Từ nãy đến giờ Haruto mới nghe được thứ gì đó giống người nói. Cậu gật đầu ngay tắp lự, cảm thấy không có gì cần phản đối.
4. Chuyển sang chế độ Đã kết hôn trên mạng xã hội.
"Để làm gì? Trên danh nghĩa thôi mà, cần gì rườm rà vậy."
Jeongwoo nói mình không thấy có gì phức tạp, dù chỉ là trên giấy tờ, bọn họ cũng thật sự đã kết hôn. Không nên tỏ vẻ với thiên hạ là mình còn độc thân.
Haruto vừa cắn móng tai vừa hỏi:
"Vậy thì chẳng phải sẽ giảm thiểu cơ hội kiếm mối ngon sau ba năm à?"
Jeongwoo đánh khẽ vào mu bàn tay của Ruto rồi nói:
"Thời này chuyện từng kết hôn đâu phải vấn đề lớn. Haruto nhà mình sống ở thời kì đồ đá hả?"
Thấy Haruto dường như có chút lung lay, Park Jeongwoo vội bổ sung thêm.
"Nghĩ đi, hôn lễ cũng chính em Ruto đây đã mời hết mấy người từ thân thiết đến không quá thân thiết tới. Ai cũng đã biết cả rồi."
Haruto nghĩ thêm hồi lâu thì thấy cũng có lí.
"Cái này, cũng được."
Jeongwoo nghe xong lại gật đầu, đẩy điện thoại tới tay Haruto. Cậu hỏi anh cần gì vội thế, Jeongwoo nói mình đã chuyển trạng thái xong từ hồi hôn lễ kết thúc. Haruto mới chậm chạp làm theo nhưng trong miệng thì vẫn lẩm nhẩm rủa thầm người kia.
5. Về nhà trước mười hai giờ khuya.
"Gì nữa, bộ tôi - em, là công chúa lọ lem hay gì?"
Jeongwoo tự dưng lại nheo mắt, giống như đang đánh giá từ trên xuống dưới cả người Haruto, được vài giây sau thì lên tiếng:
"Cũng xinh đẹp như thế."
Haruto đã quá quen với kiểu ăn nói thiếu đứng đắn của Park Jeongwoo với mình, cậu làm như không nghe thấy rồi tiếp tục đôi co.
"Người trưởng thành cả rồi, có phải mới hơn mười tám tuổi đâu? Sao phải có giờ giới nghiêm?"
"Chung cư có quy định, về sau mươi hai giờ thì hầm xe sẽ không mở cửa nữa."
Haruto lại tiếp tục rủa thầm về chuyện chọn nhà.
"Vậy thì bất quá ngủ ngoài thôi."
Lần đầu thấy Jeongwoo mất kiên nhẫn, anh lớn tiếng cắt ngang.
"Không được."
Haruto hơi giật mình vì đột nhiên bị quát.
Park Jeongwoo thấy thế thì dịu lại.
"Có nhà thì sao phải ngủ ngoài. Vả lại sau này cũng không được phép đến mấy cái quán bar như trước nữa."
Haruto suýt thì đánh người khi nghe Jeongwoo nói về nguyên tắc số sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top