Chương 1: Cuộc sống hạnh phúc
Tại một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách Châu Âu tiếng cười của ba cô gái trẻ vang vọng khắp căn biệt thự.
"Ha.. ha..ha"
"Xem cậu kìa Vân". Vy chỉ tay vào mặt Vân và nói trong tiếng cười.
"Cậu cũng không kém phần đâu Vy ạ.. ha... ha.." Ánh Nguyệt nhìn Vy và Vân cười đến nỗi không thở được.
"Thôi, đừng cười nữa không vào viện hết bây giờ, hai cái người này 18 tuổi đầu rồi mà còn như trẻ con ý." Cô lên tiếng can ngăn lại sự vui vẻ quá khích của hai người bạn thân mình.
"Gì? Gì mà hai người cơ chứ? Cậu cũng 18 tuổi đấy Vân ạ" Ánh Nguyệt lém lỉnh cãi lại.
"Vâng! Vâng em biết rồi, hai chị đi rửa mặt đi không tí nữa có cho cả thuốc tẩy lên rửa cũng không sạch đâu ạ" Cô lên tiếng nói, trong đầu thầm nghĩ 'lần sau không chơi cái trò này nữa, gì mà oẳn tù tì cứ thua là bị vẽ lên mặt cơ chứ.'
"Thôi tụi tao về đây" Vy và Ánh Nguyệt nói.
"Ừm, mai lại qua nhà tao chơi nhé, tao có hẹn cả bạn trai tao đến nữa đấy" Cô nói với hai người bạn của mình.
"Bye bye"
"A, ba mẹ." Cô vui vẻ reo hò khi thấy hai người bước vào nhà.
" Vân Vân ngoan ba mẹ mua quà cho con đây"
" Đâu ạ"
" Đây, con mở ra xem đi." Bà Vũ nói rồi đưa cho cô một hộp quà rõ to.
"Oa.." Cô reo lên kinh ngạc khi mở ra bên trong là chiếc váy mà cô ao ước lâu nay, chiếc váy hàng hiệu số lượng có hạn, khó có thể tìm mua dù có tiền đi chăng nữa, mua được nó là phải có duyên với nó lắm. "Con cảm ơn ba mẹ nha."
"Ừm con thích là tốt rồi." mẹ cô vuốt tóc cô rồi cười nói, còn ba cô ý hả, ba cô đang nhìn cô với ánh mắt như nhìn tình địch rồi nói:
"Con lên nhà chơi đi ba mẹ có chuyện cần bàn bạc."
"Vâng." Cô rầu rĩ đáp rồi leo lên phòng, lệnh của ba là cấm cãi nha, ba dính mẹ như kẹo cao su vậy á, ai mà dành ánh mắt của mẹ với ông thì cứ xác định đi. Haizzz! Nhiều lần cô đã tự cảm thán và ao ước mai sau mình cũng có một tình yêu nồng cháy như của ba mẹ mình, có lẽ sắp được rồi, bạn trai của cô đối với cô tốt lắm, cưng nựng, yêu thương cô thì thôi rồi luôn.
Cô lên phòng và chợt nhớ ra rằng lát nữa cô còn có hẹn với bạn trai mình thế là cô loay hoay sắm sửa diện luôn cái váy ba mẹ tặng hồi chiều rồi tót ra khỏi nhà.
"Đố biết là ai nè." Đến chỗ hẹn cô thấy anh đang ngồi một mình ở góc quán cà phê, thế là lao vô bịt mắt rồi hỏi anh.
"Ngốc, em bịt mắt mà lên tiếng thế thì ai chẳng biết, ngồi xuống đây đi." Anh cầm tay cô ra khỏi mặt mình rồi kéo chiếc ghế bên cạnh anh và nói nới cô.
"Vâng, anh đợi em lâu chưa?"
"Đợi em là vinh hạnh của anh mà, sao lại hỏi thế chứ!"
"Hì...hì..anh chỉ được cái dẻo mồm thôi, ghét ghê cơ."
"Ghét thật hả?" Chàng trai chớp chớp mắt tỏ vè nghi ngờ rồi hỏi cô.
"Không, yêu còn không hết nào dám ghét a."
"Ha..ha..ha..." Tiếng cười của hai người quyện vào nhau rồi tan vào trong không khí, khiến cho người ta cảm thấy họ thật hạnh phúc. Người khác nhìn vào thật ghen tị và ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc đang hạnh phúc bên nhau kia, ước ao mình được như họ.
"Xin lỗi, anh nghe điện thoại chút nhé!" Anh nói rồi không đợi cô đồng ý đã đi ra một góc khác nghe điện thoại, khiến cô thầm ức chế, đứng xa như thế làm sao cô nghe được anh nói gì cơ chứ, đáng ghét thật.
"Ừm, anh biết rồi......... được...... em cứ yên tâm đi....... rồi, rồi, ngày mai anh sẽ nói với cô ta.... thôi nhé, anh dang bận..." Anh tắt điện thoại rồi quay vào.
"Hì.. hì.. bạn anh nó gọi ý mà, em thông cảm nhé!"
"Thôi, anh cứ khách sáo với em, mình yêu nhau 364 ngày rồi mà anh còn thế nữa. Mai là tròn 1 năm ngày chúng mình yêu nhau đấy."
"Ha..ha... ngày mai anh sẽ dành tặng em một bất ngờ."
"Được, em mong chờ bất ngờ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top