Chap 2: Gặp mặt(tt)

Ngày thứ hai của cô vẫn như mọi ngày. Cô chuẩn bị mọi thứ rồi bước ra khỏi nhà. Nhưng hình như hôm nay lại khác với mọi ngày. Cô phát hiện ra chậu sen đá nhỏ cùng với một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Cô chẳng biết là ai đã tặng, ngay cả 1 bức thư cũng chẳng có. Cô đành mang chúng vào nhà để sau này chăm sóc chúng. Trên đoạn đường nhộn nhịp, dường như chỉ có mỗi mình cô là không vui. Vết thương nơi cổ tay cô lại đau nhói lên, làm cô phải dừng chân lại. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng dừng chân, bên một cửa hàng hoa nhỏ mang tên Venus. Nhìn lại vết thương trên cổ tay, cô mệt mỏi mà thở dài
- Biết thế mĩnh đã chẳng cắt, sao bây giờ nó mới đau thế này! Haiz.
Từ trong phía cửa hàng, một ng con trai mặc áo sơ mi tay ngắn cùng với chiếc quần kaki jean trong bộ tạp về nhìn vô cùng điển trai.Anh từ bên trong cửa hàng bước ra, tay còn ôm một thùng gồm nhiều loại sen đá. Anh nhận ra cô ngay tức khắc, vội vàng đặt chiếc thùng xuống, tay anh lấy từ trong túi ra một miếng băng gạt hình thỏ, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô. Rồi hỏi nhẹ nhàng:
-Có đau lắm không? Cho em nè. ( Rồi anh nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay ấy là chiếc băng gạc khi nãy)
- Không sao đâu, tôi ổn. ( Cô lạnh lùng mà đáp lại)
Anh nhìn cô với đôi mắt đượm buồn. Trông lòng thì thầm nghĩ:" Ước gì tôi có thể gặp em sớm hơn bây giờ thì có lẽ em sẽ chẳng như này". Anh nhẹ nhàng dán lại vết thương trên tay giúp cô. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không rút tay lại. Cô chỉ đáp lại hành động ấy của anh bằng câu cảm ơn. Anh nghe lời cảm ơn đó mà mỉm cười, bảo:
-Không có gì. ( Anh hơi tò mò về vết thương của cô, không kiềm được lòng mà hỏi)
-Sao em lại có cái vết thương ngay cổ tay thế? Nhìn chúng rất nguy hiểm và bất tiện sao?
-...
- Nếu em không muốn trả lời cũng không sao.
Anh chuẩn bị đứng lên thì dường như có ai đó cố níu lấy tay áo anh. Cô ngại ngùng mà đáp:
- Cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Em vô tình bị thứ gì đó cứa vào tay khi đang tùm đồ trong đêm thôi. Em cứ nghĩ nó chỉ đau 1 lúc thoi chứ. ( Cô thở dài mà kể lại cho anh nghe).
- Thế bây giờ em thấy đỡ đau hơn chưa? Có cần anh giúp gì không? ( anh mỉm cười mà nhìn cô).
- Chắc là ổn rồi. ( Cô nhìn đồng hồ rồi thốt lên). Thôi đã tới giờ em phải đi làm rồi.
-Cần anh tiễn em 1 đoạn không ( anh nhanh trí hỏi cô).
- Thôi anh, thế thì phiền anh lắm, em đi đây. Cảm ơn chiếc băng gạt của anh nhé.
Cô đứng dậy rồi vội vã rời đi, còn anh thì vẫn âm thầm nhìn theo bóng dánv nhỏ bé của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top