Chương 31 : Chiếc nhẫn và linh hồn

Phía trên cao, bầu trời đêm trải rộng như một tấm màn đen huyền bí. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, ánh sáng bạc nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi, tạo ra một không gian vừa u ám vừa thanh bình.

những đốm lửa nhỏ bắn ra, tạo ra những tia sáng đỏ rực lan tỏa khắp bề mặt của chiếc cầu, nhấn chìm mọi thứ trong ánh sáng và bóng tối đan xen. Bên đó cạnh là những chiếc ghế gỗ xếp được đặt gần nhau.

Những người ngồi sưởi ấm là Yukiko và Tsukiyo. Hai người họ chỉ đưa tay đến gần lửa, lưng chùm một chiếc áo khoác mỏng, miệng không nói bất cứ lời nào.

Dường như giữa họ vẫn còn đang có một khoảng cách rất lớn.

Người đang đi đến gần, tay mang theo một chiếc nồi lớn là Kuzuri. Ông ta sắp xếp các giá đỡ, nhẹ nhàng đặt chiếc nồi lên đốm lửa trại.

Với thời tiết lạnh lẽo như thế này, một nồi súp nóng là thứ cần thiết. Dù sao cả nhóm cũng đã di chuyển một quãng đường tương đối dài nên lựa chọn một món dễ ăn như súp là điều dễ hiểu.

Bầu không khí cũng chẳng thay đổi là bao khi xung quanh vẫn bị sự yên ắng nhấn chìm. Chỉ có duy nhất tiếng lửa trại và hơi nước đang bốc lên.

Ánh lửa trại chập chờn phản chiếu trên khuôn mặt căng thẳng của Yukiko, ánh sáng đỏ rực soi rõ từng giọt mồ hôi trên trán cô. Tiếng gió thổi qua những kẽ lá khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu.

Phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt đó, một bóng người từ phía bên túp lều bỗng đi ra. Tay dụi mắt, cơ thể có phần uể oải sau giấc ngủ dài.

Cậu nam sinh chăm chú nhìn vào lửa trại, ánh mắt mơ màng một lúc lâu trước khi tỉnh táo lại và mỉm cười.

"Mọi người dậy hết cả rồi à? Cảm giác như bản thân là kẻ lười biếng nhất trong nhóm ấy."

"Cậu thấy khỏe hơn chưa Haku?" Yukiko nở nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên chút lo lắng.

"Tương đối thôi. Chân tớ vẫn còn rất đau."

Nam sinh ấy vừa gượng cười vừa gãi đầu. Tiếp đến, cậu nhìn vào mắt của Tsukiyo nhằm đưa ra hàm ý gì đó.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô liền hiểu ra. Tsukiyo chậm rãi đứng dậy gật đầu sau đó lặng lẽ rời khỏi vị trí đang ngồi.

Yukiko nhìn cô với khuôn mặt hai người họ với khuôn mặt vô cùng khó hiểu. Một phần nào đó cô đã đoán ra rằng họ đang muốn tìm một nơi nào đó để trò chuyện bí mật.

Khi mãi chìm trong suy nghĩ, cô đã chạm mắt với cậu nam sinh đó. Cậu ta liền nở nụ cười.

"Phải rồi. Yukiko cũng nên đi theo đi. Tớ có có chuyện cần nói."

Cùng hành động ngoắc tay với Yukiko, cô cũng nhanh chóng đi theo Tsukiyo ra phía sau căn lều. Ban đầu vẫn còn chút do dự nhưng Yukiko cũng chẳng có lý do gì để từ chối nên cũng tham gia vào chuyện này.

...

Họ đứng ở một góc tối theo hình tam giác và khoảng cách giữa họ tương đối gần nhau. Tsukiyo lúc này đang nhắm mắt khoanh tay không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, giọng cô bắt đầu vang lên.

"Thế... đằng đó là Haku hay Maria?"

"Chờ đã? Haku là sao? Maria là sao?"

Yukiko tỏ ra hoang mang nhìn Tsukiyo, sau đó cũng ngước mặt nhìn cậu nam sinh đang đứng trước mình với nụ cười.

"Không cần phải cảnh giác. Tớ là Maria. Nhưng tại sao cậu lại thẳng thắng như vậy chứ Haru... Tsukiyo? Cậu làm Yukiko lo lắng kìa."

Maria trong thân xác Haku chợt phồng má tỏ ra có chút giận dỗi. Có vẻ như việc Tsukiyo hỏi thẳng không một chút do dự như thế khiến Maria có chút hụt hẫng.

Tsukiyo đưa tay mỉm cười giải thích.

"Tôi bất ngờ vì cô không gọi tôi là Haruna đấy. Mà... dù sao thì cô cũng định sẽ giải thích rõ ràng về tình cảnh giữa chúng ta nên mới kéo Yukiko đúng chứ? Vậy nên tôi chẳng cần thiết che giấu gì cả."

"Cậu không nghĩ đến việc tớ sẽ giả vờ làm Haku để tiện nói chuyện hơn sao?" Maria cau mày chống hông hỏi.

"Phải nhỉ? Tôi vẫn chưa tính đến chuyện đó. Xin lỗi nhé!"

Tsukiyo mở mắt khúc khích cười nói ra lời xin lỗi, tuy nhiên Maria chẳng cảm nhận được chút lòng thành nào trong đó cả.

Mặc dù vẫn còn bận tâm về chuyện của Tsukiyo nhưng thời gian lúc này là không nhiều. Maria đưa tay lên lấy giọng sau đó nhìn Yukiko nói với khuôn mặt nghiêm túc.

"Những thứ tớ sắp nói sau đây có thể hơi khó tin. Cậu vẫn muốn nghe chứ Yukiko? Nhưng mà cậu không cần phải nghiêm túc quá đâu."

Maria ngượng ngùng gãi má.

"Chẳng qua là tớ muốn chia sẻ gánh nặng một chút thôi."

Nghe thấy vậy, hai tay Yukiko đan vào nhau, mặt lộ rõ sự lo lắng và do dự. Sau một hồi, cô cũng cắn mối hạ quyết tâm gật đầu nhìn đối phương.

Maria nhận được câu trả lời nên cũng nhanh chóng bắt đầu.

"Hiểu rồi. Vậy tớ sẽ vào thẳng vấn đề chính. Đầu tiên là sự tồn tại của Styx..."

Maria kể về sự tồn tại của Styx, một linh hồn khác tồn tại ở trong Haku. Nói chính xác hơn thì Styx đã nhập hồn vào thể xác của Kamito Haku vào thời điểm mà cậu sắp lìa đời.

Theo lẽ thường thì khi một người sắp chết, linh hồn của họ trong lúc đó là yếu ớt nhất nên rất dễ bị những vong linh khác đẩy ra. Tuy nhiên, nhờ vào một đồ vật đã níu kéo linh hồn của Haku trở lại thể xác, tồn tại đồng thời hai nhân cách của Styx và Haku.

Thứ đồ vật đó là chiếc nhẫn mà Sayu đã đeo và kích hoạt cho Haku trước đây, thứ níu kéo linh hồn dính chặt với thể xác. Biến cơ thể cậu thành một nhà tù mà linh hồn một khi đã vào là không thể thoát ra.

Đó là lý do mà cả Haku và Styx đều có thể tồn tại song song với nhau dù cho ở cùng một cơ thể.

"Nói tóm lại thì người mà tôi đã tiếp xúc từ trước đến nay vừa là Haku vừa là Styx nhỉ?" Yukiko vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ.

"Phải đó. Cơ mà theo tớ quan sát thì phần lớn thời gian là cậu tiếp xúc với Styx, nên người mà cậu có cảm tình là Styx chứ không phải Haku đâu." Maria che miệng khúc khích cười.

"Này! Có cảm tình ý gì chứ?!" Yukiko xấu hổ hét lên.

"Quay lại vấn đề chính. Về sự tồn tại của tôi, Maria..."

Maria cảm thấy hài lòng khi nhìn dáng vẻ đó của Yukiko. Sau đó cô nhìn qua phía Tsukiyo, người vẫn đang im lặng chăm chú lắng nghe mà không nói gì. Maria liền tiếp tục câu chuyện.

Từ trước cho đến nay, Maria vẫn luôn là một thực thể vô hình đi xung quanh Haku. Nhận thức về thời gian trong mắt cô tựa như một thước phim vô cùng chậm.

Một ngày của Haku là một năm của Maria. Có thể giải thích rằng Maria tồn tại trong một chiều không - thời gian khác, nơi thời gian trôi chậm hơn rất nhiều so với thế giới thực. Điều này cho phép cô quan sát và trải nghiệm mọi khoảnh khắc trong cuộc đời Haku một cách vô cùng chi tiết.

Cô đã theo chân Haku từ khi còn nhỏ. Cậu ta đã trải qua những gì, cảm xúc và tính cách như thế nào cô đều hiểu rất rõ.

"Cô bám đuôi người khác xong ra vẻ đáng thương sao?" Tsukiyo nhắm mắt đưa ra lời châm chọc.

"Tớ ra vẻ đáng thương hồi nào chứ?" Maria cau mày véo tay Tsukiyo khiến cô giật mình.

Yukiko lắng nghe Maria kể chuyện, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hỗn loạn. Cô muốn tin vào những lời Maria nói, nhưng đồng thời cũng sợ hãi trước những điều mà cô chưa từng tưởng tượng.

"Có điều này tôi muốn biết. Tại sao cậu lại bám theo Haku? Tớ đoán nó có liên quan đến chiếc nhẫn đúng chứ? Bởi vì nói sao nhỉ...? Khi nhìn cậu và chiếc nhẫn Haku đang đeo... tớ chỉ thấy mỗi màu đen." Yukiko nghiêng đầu thắc mắc.

"Đen?" Tsukiyo tỏ ra khó hiểu.

Maria chợt đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn sau đó liền mỉm cười gật đầu.

"Phải. Thứ này vốn thuộc về tớ. Nói đúng hơn thì chiếc nhẫn này chính là tớ. Vì gặp phải một số chuyện nên tớ đã mất mạng trong quá khứ và linh hồn tớ bị phong ấn vào trong chiếc nhẫn này..."

Cô không muốn đi sâu vào nguyên nhân dẫn đến việc cô phải mất mạng, thay vào đó cô kể thêm về chiếc nhẫn cũng như là lý do tại sao hôm nay, Maria quyết định kể lại mọi chuyện cho Yukiko.

Ánh trăng bạc phản chiếu trên chiếc nhẫn đó, tạo ra những tia sáng kỳ ảo. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, khiến Yukiko khẽ rùng mình. Cô kéo chiếc áo khoác sát người hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn đen bí ẩn trên tay Maria.

Nó vốn chính là thứ đã chặn hoàn toàn sự ban phước của thiên sứ. Đó cũng là lý do tại sao mà Haku cho đến giờ vẫn không có thêm bất kỳ siêu năng lực nào. Cậu chỉ có một cách duy nhất là mượn năng lực của Styx - thao túng máu.

Styx hiện giờ đã bị phong ấn, nguyên nhân là rất có thể trong tương lai cậu ta sẽ hoàn toàn chiếm lấy thể xác của Haku và trục xuất linh hồn của cậu ra bên ngoài.

Tiếng lửa trại lép bép vang lên trong đêm tĩnh lặng. Những tia lửa nhỏ bay lên từ trước túp lều, như những ngôi sao li ti trong bóng tối. Tsukiyo nhìn chằm chằm nguồn ánh sáng yếu ớt từ phía sau Maria, đôi mắt cô phản chiếu ánh cam xen lẫn đỏ rực, như thể đang chìm đắm trong suy tư.

Maria vẫn giữ khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh, miệng kể thêm rằng bản thân cô vẫn còn một năng lực khác. Đó chính là tạo lập thế giới mới.

Mỗi khi Maria chết đi, năng lực sẽ tự động kích hoạt đưa cô trở về thời điểm mà bản thân được sinh ra. Mọi ký ức cũng như kinh nghiệm hoàn toàn bị xoá đi nên về cơ bản năng lực này rất vô dụng.

Tuy nhiên khoảnh khắc Haku được đeo chiếc nhẫn, mọi năng lực của Maria đều thuộc về Haku. Chính vì vậy, mỗi lần Haku chết, vòng lặp sẽ lại kích hoạt vào khoảnh khắc mà cậu ta sinh ra và cứ mỗi lần như thế, Maria cũng bị cưỡng chế kéo theo sau Haku theo từng vòng lặp.

Nhưng chính vì bị kéo theo nên chỉ có kí ức của Maria được giữ nguyên, còn của Haku là hoàn toàn bị xoá.

Vì không có thể xác mà chỉ bám theo một cách vô hình, Maria chẳng thể làm gì để thay đổi tương lai. Cứ như vậy, cô luôn bị ép buộc phải nhìn thấy Haku chết trước mặt mình vô số lần.

Gần đây, cô đã có thể tiếp xúc được với Haku. Học được cách kiểm soát cơ thể của cậu và nhờ vậy mới có thể trò chuyện với Tsukiyo và Yukiko.

Maria nắm chặt lấy hai bên quần của mình, đầu cúi gằm xuống. Có thể thấy được sự run rẩy vì lo sợ trong cô.

Tsukiyo biết rõ sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng mình khi nghĩ về quá khứ của Haku, nhưng cô cố gắng che giấu điều đó bằng một nụ cười mỉm, hy vọng Maria sẽ không nhận ra.

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, tạo ra tiếng ríu rít nhỏ bé. Cả ba người họ im lặng trong giây lát, như thể đang cố gắng tiêu hóa những thông tin vừa được tiết lộ.

Hai tay của Yukiko nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn. Cô không biết phải làm sao với tất cả những thông tin mới này.

Tsukiyo thì khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như đang cân nhắc từng từ ngữ của Maria. Trong khoảnh khắc, cả ba người họ đều bất động, chỉ có ngọn lửa trại tiếp tục cháy âm ỉ, như biểu hiện cho những điều còn chưa được tiết lộ.

Sau một lúc, cô mới nhớ là điều kỳ lạ khi nhớ về viễn cảnh lần đầu tiên gặp Haku trong quá khứ nên đã lập tức thực hiện màn kiểm tra.

Tsukiyo nhanh chóng nắm lấy tay trái của Maria, cố gắng rút chiếc nhẫn đen ra khỏi ngón tay cô nhưng chuyện đó là không thể. Dù cố gắng thế nào, chiếc nhẫn vẫn nằm cứng ngay tại đó.

"Kỳ lạ thật," Tsukiyo nói, ánh mắt dò xét. "Cậu bảo rằng Haku đeo chiếc nhẫn này nên cậu bị buộc phải bám theo. Nhưng lần đầu gặp mặt, tôi không hề thấy Haku đeo nó. Chẳng phải cậu đã đi theo cậu ấy từ khi còn là một đứa trẻ sao, Maria?"

Maria gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Không sai. Chiếc nhẫn này có khả năng trở nên vô hình, giống như tớ trước đây. Vậy nên cậu không nhận ra sự tồn tại của nó là chuyện bình thường."

Maria đưa tay mình lên, khiến cho chiếc nhẫn biến mất và vài giây sau nó hiện hình trở lại. Tiếp đến, không như Tsukiyo, Maria chỉ nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay sau đó ném mạnh lên bầu trời.

Khi nó hoàn toàn ẩn vào trong màn đêm, chẳng biết đang ở chân trời nào. Maria liền đưa ngón tay về phía trước, chiếc nhẫn đen mờ mờ hiện ra.

"Như hai người thấy, nó sẽ tự động trở lại vị trí cũ dù cho có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, dù cho cậu có cắt đứt ngón này, chiếc nhẫn sẽ xuất hiện ở vị trí khác trên cơ thể."

Tsukiyo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng có chút kinh ngạc.

"Vậy đây là một vật thể bán vật chất, có thể chuyển đổi giữa trạng thái vật chất và phi vật chất, đúng không? Nó gắn liền với linh hồn của người đeo chứ không phải thể xác vật lý."

"Đúng vậy," Maria xác nhận, giọng điệu nghiêm túc. "Chiếc nhẫn này vốn đã tồn tại từ trước, và chỉ có người đeo nó mới có thể kích hoạt những năng lực đặc biệt."

Yukiko, ngạc nhiên trước màn trình diễn của Maria, vỗ tay khen ngợi. Nhưng sau đó cô nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc, như nhận ra tầm quan trọng của những gì vừa được tiết lộ.

"Vậy mục đích của cậu là gì?" Yukiko chìa tay ra hỏi, giọng hơi run. "Cậu muốn giúp Haku không phải nhận lấy cái chết, đúng không?"

"Phải," Maria nói, cúi đầu với vẻ mặt đầy quyết tâm. "Dài dòng nãy giờ, có thể xem đó là mục tiêu mà tôi nhắm đến. Dù biết là ích kỷ, nhưng tôi cầu mong sự giúp đỡ của hai người."

Số phận của Maria và Haku đã bị ràng buộc với nhau. Nếu Haku chết, Maria sẽ mãi mãi bị kẹt trong vòng lặp thời gian, không thể giải thoát. Cô cũng không muốn phải bất lực chứng kiến cái chết của Haku thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top